Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt sâu thẳm đó. Đôi mắt xanh như bầu trời sáng rực nhưng cũng tối thăm thẳm như đáy đại dương. Nó tối đến mức dù có tuyệt vọng tìm đến mức nào, tôi cũng sẽ chẳng thấy hình bóng bản thân đâu. Tôi nắm chặt hai bàn tay lạnh cóng đang buông thõng bên hông, cúi đầu nhìn xuống nền tuyết lạnh lẽo, cắn môi mà hỏi cậu ấy một câu :
"Cậu đi đâu vậy ?"
"Liên quan đến cậu sao ?" Cậu ấy trả lời tôi ngay tức khắc, không do dự. Những từ ngữ đó sao mà lạnh lẽo, lạnh hơn cả màn tuyết đang rơi trước mặt chúng ta.
Tôi không dám ngẩng mặt lên mà nhìn vào cậu ấy. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng, khuôn mặt ấy bây giờ rất đáng sợ, rất vô cảm. Nếu thấy nó, tôi sẽ sững người lại mà không dám níu kéo cậu ấy mất.
"Phải làm gì đây ?" Dòng suy nghĩ ấy chạy qua đầu tôi như con dao đau đớn găm vào tim. Tôi chợt nghĩ, nếu ngày đó tôi không bày tỏ nỗi lòng mình ra, liệu chúng ta có thể hạnh phúc như những ngày đầu được không?
Nước mắt tuôn ra theo từng suy nghĩ trong đầu cùng tiếng bước chân của cậu ấy đang dần xa. Tôi không cam chịu ! Tại sao tôi lại là người duy nhất cảm thấy day dưt như này chứ? Cậu ta không tiếc nuối tình bạn của chúng ta 12 năm qua sao ?
Tôi hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt rồi hét lên :
"Bây giờ nếu được quay lại một lần nữa, có chết tôi cũng không thích cậu !!"
Cậu ta chẳng thèm quay đầu nhìn , cũng chẳng dừng lại tỏ ra do dự chút nào. Tôi muốn hét tiếp, muốn nói hết rằng cậu ta đã gián tiếp hành hạ tôi như thế nào nhưng giọng nói của tôi đã bé dần. Có lẽ bây giờ đến ông trời cũng không còn đứng về phía tôi nữa.
Tôi chẳng kiềm nổi nước mắt của mình nữa. Chúng lã tã rơi xuống như nước trào ra từ chiếc ly bị vỡ. Đúng là tôi sợ mất đi cậu ấy, người mà tôi thầm thích bấy lâu nay nhưng tôi cũng sợ cái thân phận bạn bè, cái thân phận khách mời đứng trong đám cưới của cậu ấy.
Vậy nên thứ duy nhất tôi có thể làm chỉ là ngồi đây mà nghĩ về hai chữ "Giá mà...". Giá mà năm đó chúng ta không gặp nhau, giá mà năm đó cậu không cứu tôi, giá mà năm đó tôi không phải lòng cậu thì có phải mối tình đầu của tôi sẽ kết thúc một cách tốt đẹp hơn không ?