Hôm ấy là một buổi chiều mùa hạ không nắng ,ảm đạm và lạnh lẽo đến kìa lạ. Cảnh vật như nhuốm một màu tang tóc đến thê lương...
Trong nhà tổ chức tang lễ ,trên gương mặt ai cũng mang nặng những nỗi đau và sự mất mát .Duy chỉ có một nụ cười -nụ cười của cô trong bức di ảnh .Chiều hôm đó , mọi người đều có mặt : gia đình ,họ hàng và mọi người trong lớp .Bạn bè cô đã khóc rất nhiều .Đối với họ ,sự ra đi của cô là một cú sốc lớn .Một người con gái dễ thương ,hoạt bát ngày nào giờ chỉ còn là bức di ảnh ...
Nhưng trong lớp vẫn còn thiếu một người .Đó là cậu.Cậu đã không đến .Có thể mọi người sẽ rất tức giận về cậu ,cho rằng cậu là con người cô độc và lập dị .Nhưng không ai biết rằng ,chính cô đã thay đổi cuộc đời và con người cậu .Việc cô ra đi ...cậu không thể chấp nhận .Sự mất mát khiến cậu sợ hãi ,mọi thứ như sụp đổ , chỉ còn cậu bơ vơ như kẻ đi lạc .Cậu không dám đến dự tang lễ của cô ,mà chỉ biết nhốt mình trong phòng trốn tránh nỗi sợ hãi vô hình ...!
Kí ức như tấm kính vỡ vụn ...
Những mảnh ghép quá khứ và hoài niệm chắp vá...!!!
"Số 52,vui lòng đến cửa C4.Xin nhắc lại ,vui lòng đến cửa C4."Giọng nữ phát thanh viên vang lên thúc giục người đi tàu trong sân ga .Nhìn tấm vé trên tay "số 54",sắp đến lượt cậu .Sân ga không quá đông người nhưng khá ồn ào .Đặc biệt là những đứa trẻ ,chúng chạy nhảy khắp nơi.