Lúc nhỏ tôi có một cậu bạn hàng xóm, tính tôi lại hay khóc nhè mỗi khi tôi khóc cậu ấy lại nói sẽ kêu chú công an đến bắt tôi đi.
Lúc đấy tôi rất sợ liền nín.
Cứ như thế chúng tôi cùng nhau lớn lên rồi đến năm 18 tuổi, một ngày đẹp trời cậu ấy đã tỏ tình tôi, tôi....đã đồng ý.
Chúng tôi yêu nhau cả 2 bên gia đình đều ủng hộ, ba mẹ anh ấy cũng xem tôi như con ruột và ba mẹ tôi cũng thế.
Sau khi ra trường anh là 1 người công an còn tôi là bác sĩ.
Và chúng tôi yêu nhau cũng đã được hơn 9 năm 2 bên cũng đã tính xong việc kết hôn.
Tháng 3 chúng tôi đã đính hôn và dự định giữa tháng 4 sẽ cưới, nhưng anh ấy lại phải thực hiện chuyên án nên chúng tôi tạm thời trì hoãn đám cưới.
Rồi như thế tôi lại chờ anh trở về nhưng đến cuối tháng 3 lại hay tin anh đã.... hy sinh vì bảo vệ đồng đội, lúc ấy tui bỗng suy sụp không tin vào tai mình và tôi đã ngất đi.
Hôm sau, tôi cũng đến dự đám tang của anh, tôi dường như chưa tin vào sự thật rằng anh đã ra đi, tôi bần thần đứng bên 1 góc mà nhìn anh đang nằm trong quan tài lạnh giá không có thứ gì để sưởi ấm cơ. Tôi đã cố không khóc để 2 bác không phải thêm đau lòng nhưng nước mắt lại cứ lăn dài trên hai má của tôi.
Vì thấy tôi buồn, hai bác cũng rất quý mến tui nên đã mở lời hỏi gia đình tôi và xin cho tôi làm con nuôi của hai bác.
Đã qua 7 thất của anh tôi ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, mẹ tôi ra nói:
- Con đừng đau lòng nữa, dù gì anh cũng đã mất được hơn 49 ngày rồi !
Tôi khẽ ngước lên nhìn mẹ rồi cười nhẹ, tôi hỏi:
- Mẹ ơi! có phải con khóc chú công an sẽ đến bắt con đúng không ạ!
Mẹ tôi nhìn tôi mà nước mắt lặng lẽ rơi xuống.