30/4/1975
Khi chiếc xe tăng hùng mãnh phá đổ cổng Dinh Độc Lập của chính quyền Nguỵ Sài Gòn thì cũng là lúc những người con áo xanh tắm máu và bom đạn trở về bên mẹ.
Tiếng người ríu rít khắp đầu làng ngõ xóm, chó sủa vang cả đất trời. Nhà nhà nườm nượp quần quần áo áo chỉnh tề, họ muốn đón những chiến binh trở về trong sự chỉn chu và đẹp đẽ nhất, mẹ Năm cũng không ngoại lệ.
Mẹ Năm đã ngoài bảy mươi, mẹ chỉ có duy nhất một mọn con, chồng mẹ đã hy sinh vì Tổ Quốc thân yêu. Hôm nay mẹ dậy từ sớm để tập thể dục, sau đó mẹ xuống bếp đặt sẵn nồi cơm trắng và róc vảy trước mấy con cá mè hoa. Bữa cơm của ngày hôm nay phải là bữa cơm thịnh soạn nhất. Rồi mẹ luống cuống chân tay quét quáy vườn tược sân nhà. Hôm nay, mọi thứ của mẹ Năm thật lộn xộn, bởi mẹ bối rối và phấn khởi, bởi mẹ sắp được gặp đứa con trai bé bỏng của mình.
Tiếng gọi lảnh lót của một đứa bé từ ngoài cổng vọng vào: “Bà Năm ơi! Bố cháu về rồi đây này! Bà có nhanh ra đón chú Linh thì nhanh lên đi ạ!”
Nói xong thì con bé chạy mất, để lại mẹ Năm hốt hoảng từ trong chạy ra thật nhanh. Mẹ vừa chạy vừa cài nốt cái khuy áo gụ, mẹ cứ thế chạy trên con đường đất nâu mà quên cả mang dép.
Lên tới uỷ ban xã, điều đầu tiên mẹ thấy là khung cảnh chật ních những người. Họ ôm nhau khóc trong sung sướng, niềm hạnh phúc ấy khiến cho mẹ cũng rơm rớm nước mắt. Rồi mẹ cũng sẽ được ôm người con trai bé bỏng của mình vào lòng mà thôi.
Mẹ đưa đôi mắt tèm nhèm nhìn vào đám đông để tìm con. Mẹ tưởng tượng rất nhiều điều, có lẽ con của mẹ sẽ bị cụt chân hay cụt tay chăng? Mà… cụt gì thì cụt, miễn là con mẹ còn sống và cười với mẹ.
Nhưng…
Người vãn dần, con mẹ vẫn chẳng thấy đâu.
Một người đàn ông đến trước mặt mẹ, hổn hển nói: “Bác là mẹ của đồng chí Linh đúng không ạ?”
Mẹ Năm phấn khởi gật đầu: “Dạ đúng ạ! Tôi là mẹ của cháu.”
Người đàn ông nhìn mẹ, đôi mắt nâu trùng xuống. Rồi ông ra hiệu cho người bên cạnh mang tới một vật.
Người đàn ông buồn rầu: “Đây là di vật cuối cùng của đồng chí Linh để lại… Con vừa qua nhà bác nhưng không thấy ai.”
Mẹ Năm bật khóc, mẹ khóc không thành tiếng. Tay mẹ bủn rủn nhận lại chiếc cài áo bằng đồng vẫn còn ánh đỏ. Mẹ còn nhớ như in cái ngày tiễn con ra trận, mẹ vừa cài chiếc liềm đồng lên áo con vừa dặn dò:
“Con phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy!”
Thằng Linh năm ấy mới mười tám, nó vừa cười vừa gãi chiếc tai đỏ lừ:
“Mẹ cứ làm như con còn nhỏ lắm vậy.”
Mẹ ngẩng mặt lên nhìn nó, nhẹ nhàng vuốt cái đầu đinh lún phún tóc kia và thỏ thẻ:
“Rồi, mẹ biết con của mẹ lớn, sau sẽ còn lớn hơn nữa.”
Thằng Linh chợt đứng thẳng người, dõng dạc nói to: “Chắc chắn rồi thưa đồng chí mẹ Năm! Tôi sẽ cho đồng chí thấy sự trưởng thành vượt bậc của tôi. Hẹn gặp lại đồng chí!”
Câu nói “Hẹn gặp lại đồng chí!” của thằng Linh ngày hôm ấy như trở thành lẽ sống của mẹ Năm.
… … …
Mẹ Năm rệu rã trở về căn nhà đất xập xệ. Nồi cơm đã cháy đen, niêu cá kho của mẹ cũng chỉ còn than tàn.
Và đứa con của mẹ thất hứa rồi…
Người ta thường bảo ngày cá tháng tư là ngày nói dối, nhưng đối với đồng bào Việt Nam, ngày 30 tháng tư mới là ngày khiến người ta đau lòng hơn cả.
#shortfromsky