Trong một căn phòng tại Mục gia
trên chiếc giường trắng , Thương Ly đang cố vùng vẫy khỏi sợi xích đầu giường cậu như phát điên mà hét lên:
" tôi không tin ,không phải đó không thể nào là sự thật. Mẹ tôi sao bà có thể... Mục Hoài Tang , aanh chỉ là nhàm chán muốn tìm cách mới để hành hạ tôi thôi phải không". Đôi tay gầy gò run sợ nhưng vẫn cố nắm lấy vạt áo của người đàn ông trước mặt " Phải không" Giọng cậu nghẹn ngào ,cố kiềm nén những giọt nước mắt chua xót nơi khoé mắt!
Người đàn ông trước mặt lại chỉ lặng im nhìn, khuôn mặt điển trai góc cạnh mà hoàn mĩ giờ đây lại hờ hững đến đáng sợ, ánh mắt hắn không có một chút ánh sáng, tăm tối quan sát dáng vẻ nhơ nhác bần hèn khi cầu xin của cậu.
Chờ tới khi cậu dần bên bờ tuyệt vọng hắn mới nhẹ nhàng cho cậu một con dao chí mạng xuyên thấu tim.
"Sự thật"
Âm thanh lạnh lùng trầm thấp mà cậu đã từng yêu vô cùng giờ phút này lại như âm thanh của tu la địa ngục.
Đúng! hắn chính là con quỷ bò ra từ đó hắn hủy hoại cậu, phá hủy mái ấm của cậu ,bức ba cậu tái phát bệnh tim rồi giờ đây tới mẹ cậu...
_còn_