Con phố Hà Nội thường tấp nập sao hôm nay lại vắng vẻ quá, là vì lá xanh đã úa hay vì lòng người bỗng dưng chậm lại?.
Những ngọn lá từng xanh biếc nay chợt úa vàng, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến lá rụng tả tơi.
Giống như em đã hạ từng gục tôi chỉ bằng một nụ cười, một ánh mắt và một mái tóc dài bay bay trong gió.
Dáng em đi tựa lả lướt, da em đến tuyết phải nhường ngôi, môi em hoa hoa e then.
Cô gái à, em không thể đếm lá rơi ngoài hiện như cách em không đếm xỉa đến tôi dù chỉ một lần, em mặc tình tôi giao từ mùa này sang mùa khác.
Bấy nhiêu lá thư tình tôi trao em đều
chẳng thấy hồi âm... Có lẽ lòng em đã có ý trung nhân rồi, tôi chỉ là người đến sau nên chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn em hạnh phúc...
Rồi ngày em bước theo chồng bỏ mặc lòng tôi đang dần tê tái, nhìn xe hoa rời đi mắt tôi chợt đổ lệ không ngừng.
Giá như...giá như tôi có thể biết em sớm hơn, thì có lẽ người bước cùng em sẽ là tôi.
Tình cảm này âm thầm nở rộ cũng
âm thầm tàn phai
Linh hồn này tôi gửi về đất trời bao la, thân xác này tôi thả theo dòng nước, trái tim này tôi nguyện dành cho em.
Người ta sẽ nói vì một cô gái mà mất cả một đời liệu có xứng đáng không? Với họ thì có thể là không nhưng với tôi thì có, bởi tôi đã quá yêu em mất rồi...
Chúc em một đời an yên