Có một đoàn du lịch(gồm có 4 người,2 nam và 2 nữ) đi lên một ngọn núi để du lịch nhưng không biết bị làm sao họ bị lạc trong rừng, đi được một hồi thì họ đi đến một ngôi làng .Khi họ bước vào trong làng thì thấy ngôi làng cứ âm u như bị bỏ hoang,không nhà nào thắp đèn,không khí vô cùng quỷ dị.Khi họ bước vào đến một căn nhà có đèn sáng định gọi cửa thì một người đàn ông tần 60 tuổi lên tiếng ngăn lại.Người đàn ông đó bước đến gần và nói ông là trưởng làng ở đây.Khi ông giới thiệu cho mọi người xong ong mời mọi người đến nhà ông.Khi đến nhà ông lão đấy thì mọi người càng thấy quỷ dị hơn.Trong nhà ông lão chỉ có ông và vợ ông ở nên căn nhbà vắng tanh,nhà ông cũng không thắp đèn,tuy thấy quỷ dị nhưng không ai dám hỏi .Lúc đó đã trời tối nên ông lão gọi bà lão chuẩn bị bữa tối cho mọi người.Thấy thế hai cô gái trong đoàn du lịch vội đi giúp bà lão,còn hai người đàn ông ngồi lại tiếp chuyện với ông.Khi hai người định mở miệng thì ông lão lại ngắt lời họ và mời họ uống trà mình mới pha,hai người cũng thể hiện phép tắc và nghe lời ông lão uống trà.Khi hai người họ uống xong ông lão nói tôi biết các người là bị lạc vào đây nên ăn tối xong các người nên đi ngủ thì hơn đừng có đi linh tinh.Nghe thế hai người đàn ông tất ngạc nhiên định hỏi ông lão thì hai cô gái cùng bà lão dọn cơm lên.Trong lúc ăn cơm bà lãi không nói lời nào và ông lão nhắc lại câu nói lúc nãy hai lần.Khi ăn cơm xong mọi bà lão dẫn mọi người đi đến phòng ngủ,lúc đấy bà lão mới lên tiếng nói họ đi ngủ sớm đi rồi quay đi.Mọi người thấy quỷ đị nhưng vẫn nghe lời đi ngủ.
Sáng hôm sau khi mọi người vừa tỉnh dậy thì thấy bà lão đã ở cửa phòng chờ bọn họ ,nà lão nói bữa sáng đã chuẩn bị xong chờ mọi người qua ăn.Lúc ăn cơm xong ông lão dẫn mọi người đi tham quang ngôi làng và kể chi họ nghe câu chuyện về ngôi làng này...
Ngày trước có một đôi vợ chồng trẻ cũng là người du lịch đến đây tham quan dân làng cũng rất nhiệt tình chào đón họ nhưng họ lại đi nhầm vào vùng cấm của làng nên mọi người lo lắng đi tìm nhưng không thấy tung tích.Vì là vùng cấm nên mọi người không ai dám vào trong để tìm họ ,khi chuyện lắng xuống gần như không ai nhớ đến thì đôi vợ chồng kia lại trở về nhưng cả người đầy máu,lúc đấy không ai dám vào gần thì tôi lại ra tiếp đón nhưng không ngờ lại rước họa vào thân.
Khi đôi vợ chồng kia trở về thì họ không nhớ họ từ đâu đến và không biết nhà ở đâu nữa và cũng từ đó trong làng bỗng xuất hiện những hiện tượng kì lạ.Đầu tiên là đôi vợ chồng nọ cứ như trẻ con đến tối lại quấy khóc,vừa khóc vừa than khổ nghe rất tủi thân.Không lâu sau họ sinh ra một cậu bé trai rất lém lỉnh rất nghe lời không khóc cũng không quấy nên mọi người cũng cảm thấy kì lạ và dần dần xa lánh đôi vợ chồng kia.Lúc đúa trẻ lên 5 tuổi thì những hiện tượng lạ lại xảy ra và đoi vợ chồng kia lại khóc vào ban đêm .Bỗng dưng một hôm đôi vợ chồng kia cùng đứa trẻ kia lại biếm mất,nhưng không thấy quay lại.Mọi người nghĩ họ nhớ được nhà mình ở đâu mên chắc quay về rồi và họ cũng không đi tìm.
Một ngày nọ khi một người dân đáng đi làm thì thấy bóng dáng đôi vợ chồng kia ,anh ta vội đi theo định cất tiếng gọi thì thấy họ đi vào vùng cấm.Đột nhiên đôi vợ chồng quay đầu lại nhưng không thấy anh nông dân kia ,lúc đấy anh nông dân nấp sau một hòn đá và thấy khuôn mặt của đôi vợ chồng kia toàn là máu thì hốt hoảng chạy về nói cho người biết nhưng không ai tin anh cả.Kể từ hôm đó mọi người không thấy anh nông dân kia đâu mà chỉ thấy có một đứa trẻ như con của đôi vợ chồng kia trong nhà của anh ta.Mọi người cảm thấy kì lạ nên không ai lại gần cậu bé nên tôi đã đưa nó về nhà nuôi.Kể từ đó thì trong làng trẻ con dần dần biến mất,mọi người lại đồn rằng là đôi vợ chồng kia về tìm con mình nên chỗ nào có trẻ con khóc là hôm sau đứa bé sẽ không tìm thấy và người nhà sẽ bị hại chết.Mọi người rất sợ hãi nên bảo tôi trả lại đứa trẻ cho đôi vợ chồng kia thì hôm sau tôi cùng mọi người đem đứa bé đến chỗ vùng cấm để trả lại.Nhưng khi vừa đặt đứa bé xuống đất thì một làn khói trắng tỏa ra xung quanh và tiếng khóc của đôi vợ chồng đó lại vang lên ,mọi người sợ hĩ chật tán loạn nhưng vẫn không thể thoát khỏi làn khói trắng đấy.Một lúc sau khi tiếng khóc dừng lại thì đứa trẻ đó đã không thấy đâu nữa nên mọi người trở về nhà mình.
Kể từ hôm đấy trở đi hễ có tiếng khóc của trẻ con là hôm sau lại không thấy đứa trẻ nữa và chuyện đó lặp lại nhiều lần đến khi trong làng chỉ còn đứa con của tôi.Nhưng tiếc là một tối khi tôi đang chi con ăn thì đứa bé cũng khóc và cái kết vẫn như cũ chỉ là họ lại không giết vợ chồng tôi.Kể từ đó trong làng không còn có trẻ con nữa chỉ còn người lớn và họ cũng không dám đẻ con nữa.Một hôm đột nhiên tiếng khóc lại vang lên nhưng không phải của đôi vợ chồng kia mà là của những đứa trẻ con trong làng,mọi người rất sợ kèm lo lắng ,tiếng khóc vẫn không dừng lại cho đến khi mọi nhà đều tắt đèn.Rồi từ đó hễ khi thắp đèn.lên là tiếng khóc của trẻ lại vang tới nên mọi người không ai dám thắp đèn nữa."
Nghe đến đây mọi người ai cũng sợ xanh mặt đột nhiên có cô gái hỏi :"vậy lúc vừa đến đây sao lại có một nhà thắp đèn là nhà của ai vậy?
Ông lão trả lời: "đấy nhà nhà của đôi vợ chồng kia đèn không tắt bao giờ,nên cũng không ai dám đến gần.Vì khi mở cửa ra thì tiếng khóc lại vang lên không bao giờ dừng lại chỉ khi có tiếng trẻ con cười nên không ai lại gần."
Ông lão vừa kể cho chúng tôi xong thì bà lão đi đến và nói "đến giờ các người nên về rồi."
Ông lão nghe vậy liền dẫn chúng tôi đêm một khu rừng và nói "các người đi thẳng là sẽ trở về được ."
Nói xong ông lão quay về để lại đoàn người du lịch vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì một cô gái đột nhiên lên tiếng "ông lão nói chỉ cần đi về phía trước là sẽ về được nhà" .Lúc đấy mọi người mới hoàn hồn bà đi thẳng bào khu rừng.