"Thời gian có lẽ cũng quá dài dẵng, nên sự kiên trì ban đầu của tôi cũng dần nguôi lại."
***
Đôi lúc lại cảm thấy thời gian thật đáng sợ, nó cứ như con dao hai lưỡi vậy, vừa ngọt ngào vừa chua chát, có khi lại khiến tâm ta bình lặng, có khi lại khiến tâm ta đau đớn...
Em là mối tình đầu của tôi, em là ánh sáng đẩy lùi dần bóng tối xa khỏi cuộc sống thời cấp 3 của tôi, em khiến tôi hiểu cảm giác yêu một người là thế nào, khiến tôi biết làm sao để quan tâm người khác và cũng chính em khiến tôi tỉnh ngộ: Hóa ra thời gian cũng biết cách dối gạt lòng người.
Tôi khi trước là học bá của trường, là người luôn cúi đầu xuống nhìn người khác, là người sinh ra chỉ để kiêu ngạo. Còn em thì chỉ là một học sinh bình thường với năng lực học cũng bình thường không kém cạnh. Giờ ngẫm nghĩ lại thì... Không hiểu sao lúc đó tôi lại thích em nhỉ? Có lẽ là duyên chăng? Nếu là duyên thì sao ông trời nỡ vội cắt đứt nó? Hay nói đúng hơn, chính tay tôi đã bóp nát chăng?
Tôi còn nhớ lần đầu gặp em, khi ấy tôi đang dắt xe ra khỏi quán net, còn em không biết từ đâu chạy đến đâm sầm vào tôi. Gương mặt em lộ rõ vẻ hoảng hốt, chân tay luống cuống loạn xà cả lên. Thì ra lúc đấy có kẻ đang bám đuôi em. Tôi vội nắm tay em dắt vào quán net, mượn ông chủ tức là ba của tôi một cái gậy sắt, còn an ủi em, nói rằng không sao đâu.
Lại một lần nữa, hôm đấy tôi đang ôm trái bóng vừa tập trở về tới trước cửa, chợt thấy phía trên đầu em một cái quạt trần rơi xuống. Theo bản năng ngay tức khắc, tôi vội vứt quả bóng, chạy đến ôm lấy em che đi cánh quạt rơi. Hậu quả của việc đó chính là cánh vai trái của tôi bị mất một lõm lớn, máu thấm đẫm áo chơi bóng đá. Nước mắt chực rơi xuống, em nói với tôi rằng em sẽ giặt rồi trả lại tôi. Lạ thật, bị thương như vậy nhưng tôi lại cảm thấy không đau trái lại còn có chút ngọt ngào.
Sau lần đấy, mối quan hệ giữa em và tôi tăng dần lên một bậc, hoặc có lẽ là hai bậc đi. Bởi tim tôi từ lúc nhìn vào ánh mắt tối ngày ấy đã bị em cướp mất rồi. Tôi có lúc cũng đã nghĩ: Liệu em có chấp nhận tôi chăng? Liệu em có chấp nhận mối tình này không?
Đợt đấy trường tôi tổ chức cuộc thi đá bóng, tôi nói rằng em hãy đến cổ vũ cho tôi. Mặc dù ban đầu em nói không đi, nhưng trước sự "cưỡng chế" của tôi, em cũng dần lung lay. Trận bóng đá đó tôi bị chấn thương, tuy không nặng lắm nhưng cũng đủ để em cuống quít cả lên, tôi vội xoa đầu em an ủi. Nếu thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này thì tốt biết bao.
Rồi em cũng nhận ra tâm ý của tôi, nhưng lúc em và tôi vừa tiến xa trên mối quan hệ "tình bạn" thì lại có chuyện xảy đến. Ông trời thật trêu ngươi mà...
Trước kì thi đại học 2 tháng, không biết ai đã đăng lên trang cộng đồng của trường tung tin chuyện tôi và em quen nhau. Tôi là một học bá nên đương nhiên không ai dám hó hé gì trước mặt tôi. Còn em thì khác, em cũng chỉ là một học sinh bình thường, một con người bình thường mà thôi. Tôi vội chạy lên sân thượng vì tôi tin em sẽ ở đó. Quả thật, em nằm ở đấy, ánh mắt thẫn thờ nhìn bầu trời xa xăm. Tuy tôi đã tìm người xóa mấy bài đăng đó nhưng,... Tôi quả thực rất đau lòng.
Vốn tưởng chuyện này cứ thế trôi qua, nhưng nào ngờ đâu chuyện đã đến tai giám hiệu nhà trường. Thời điểm ấy, lại thêm một thành phố nhỏ nữa, chuyện giới tính không bình thường này đúng là một nguồn cơn không thể tin được. Phía nhà trường giận dữ. Chủ nhiệm ban đầu muốn mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng không ngờ lại không áp được chuyện này xuống. Thế là chỉ còn cách mời bố mẹ hai đứa đến nói chuyện.
Vừa bước vào phòng giám hiệu, tôi đã thấy ba của em tát em một cái, mắng mỏ em, xúc phạm đến em. Tay tôi siết chặt lại, muốn chạy đến bên em thay em nhận những cái tát đó, nhưng hai chân lại như bị chôn chặt, không thể nhấc lên khỏi. Đến khi không chịu được nữa, tôi đành xông qua, chắn trước mặt em. Thấy thế, ba tôi vội chạy lại kéo tôi sang bảo tôi đừng quan tâm đến chuyện nhà người khác. Em là bảo bối của tôi, là tâm can của tôi, thử hỏi có thể không quan tâm được sao?
Đau lòng cho em tới mức đôi mắt tôi đẫm lệ từ bao giờ mà tôi không hay. Sau rồi em đứng dậy nói một tràng. Nào là em thích tôi, em cam tâm tình nguyện, nào là em sẽ nghỉ học,... Ban giám hiệu đều ngớ người ra, nói trắng ra thì họ không hề muốn thành tích tổng thể bị kém đi khi một đứa học sinh bỏ thi chứ gì. Tôi đến nắm chặt em, bảo sẽ dẫn em đi đến một nơi xa, tránh khỏi cái chỗ này. Cả đời tôi chỉ cần có em thì tôi có chết cũng cam tâm tình nguyện. Cuối cùng thì hai đứa cũng nhất trí, tôi định nghỉ học, nhưng rồi đáp ứng phải lấy được bằng tốt nghiệp đã. Gia đình hai bên cấm chúng tôi qua lại với nhau. Hai đứa hẹn thầm, nhất định sau khi tốt nghiệp sẽ gặp lại. Nhất định...
***
Đại học, tôi nhập ngũ.
Năm tháng sống trong quân đội với chế độ quản lý nghiêm ngặt khiến tôi đôi lúc muốn từ bỏ, nhưng những lúc ấy lòng tôi lại hiện lên một ánh mắt, lại hiện lên những câu nói hẹn ước hôm nào, tinh thần tôi lại phấn chấn trở lại. Tôi nghĩ, tôi sẽ gặp lại em sớm thôi.
Thời gian có lẽ cũng quá dài dẵng, nên sự kiên trì ban đầu của tôi cũng dần nguôi lại. Tôi cũng dần bớt nhớ nhung đôi mắt hôm nào, bớt nhớ lại những câu ước hẹn, cũng dần quên đi con người ấy... Tôi quả là một kẻ tồi tệ có đúng không?
Tôi cũng đã gặp lại em. Vậy mà không ngờ, vạn lần không ngờ tới, tôi sẽ gặp em trong hoàn cảnh như vậy, trong hoàn cảnh khi mà tôi mặc bộ vest trắng đứng cạnh cô dâu - người sẽ là vợ, sẽ là mẹ của con tôi sau này.
Lúc đấy tôi thấy vợ tương lai của mình nói chuyện với một người, tôi vội chạy đến để tiếp đón thì... 4 ánh mắt nhìn nhau, nỗi niềm lẫn cả tâm tư lúc đó của tôi cứ ngỡ đã bị em nhìn thấu. Sự xấu hổ, sự bẽ bàng, sự ăn năn cuốn lấy tôi khiến tôi trong tiềm thức mà bật khóc. Phải, tôi quỳ xuống chân em mà bật khóc.
Tối đó, tôi nhờ người tìm số điện thoại em. Có được số rồi mà mãi một lúc lâu sau đó tôi mới dám kết bạn mà nhắn tin. Tim tôi như thắt lại khi nhìn avatar tài khoản của em, hình bộ bóng đá cũ mèn đó. Bộ bóng đá đó tôi đã sớm quên từ lâu, chỉ còn mình em vẫn nhớ, chỉ còn mình em vẫn đợi. Mình em đợi những 11 năm dài dẵng...
Tôi hỏi em rằng kiếp sau em có nguyện ở bên tôi không. Ấy vậy mà em chỉ đơn giản gửi một bao lì xì 888 tệ rồi trả lời: " Chắc không có kiếp sau đâu. Kiếp sau tôi sẽ không chọn đi con đường này nữa. Cậu nên đối tốt với vợ của cậu. Những điều cậu không làm được cho tôi trước đó, thì hãy làm cho cô ấy đi. Hãy làm một người chồng tốt, một người cha tốt."
Kiếp này tôi nợ em quá nhiều vậy mà kiếp sau em vẫn không muốn tôi san sẻ, trả nợ cho em. Tôi không hi vọng gì nhiều, chỉ mong em một đời bình an, mong em nhanh chóng quên tôi đi và đến với một người khác. Tôi biết tôi ích kỷ, tôi biết tôi tồi tệ, tôi biết em đã khổ tâm như thế nào vì tôi, tôi biết... nhưng lại không thể thay đổi, tôi quả là một kẻ hèn nhát.
***
Thời gian có dừng lại để cho ta thầm thì
Thời gian có dừng lại đủ cho ta an nghỉ
Thời gian có dừng lại ngay khoảnh khắc đáng nhớ
Thời gian có dừng lại khi chúng ta đôi mươi?
End.
Ý tưởng lấy từ một bài viết từ trang Weibo Việt Nam. ( Ib fb tui: Nguyễn Lê Phương Mai để lấy link nhá!) Trên đây là câu chuyện được kể theo hướng của người còn lại. Mong mọi người đón nhận.