Tôi vẫn nhớ cái hôm đấy con bạn thân cùng phòng của tôi nó nhờ tôi chụp lén một người con trai, lúc đầu tôi không bận tâm lắm nhưng khi nó bảo đưa điện thoại qua khe cửa phòng để chụp, tôi đã sững người vài giây, lần đầu tôi thấy một người có khuôn mặt sáng sủa như vậy, cậu không cười cậu chỉ đang đứng ở ngoài hành lang , tôi biết tôi đã rung động cậu từ giây phút đấy, cậu và tôi cùng một khóa , tôi đã vui trong lòng biết bao khi mỗi lần đi qua cậu, nhưng chắc cậu chẳng để ý tôi bao giờ, ngay một cái ánh mắt của cậu tớ cũng chưa bao giờ nhận được, cậu là một người khá trầm, chúng tôi luôn chỉ đi qua nhau một cách lặng lẽ , tôi đi với lũ bạn , cậu cũng đi với những người bạn của cậu, tôi chỉ quan sát cậu từ xa cũng chưa bao giờ nghe thấy giọng cậu như nào, cậu ấy lạnh lùng hơn tôi tưởng, đã hai năm trôi qua và rồi một ngày mình chợt phát hiện cậu và một người bạn khác trong phòng tôi đã yêu nhau , cảm giác lúc đó thật khác thường làm sao, giống như người hồn bay phách lạc, cậu ấy hoàn hảo cậu không những học giỏi mà còn có một vẻ đẹp không ai bằng da cậu trắng muốt , đầu nấm , có nụ cười tỏa nắng và dáng người cao cao, người cậu yêu cũng hoàn hảo như cậu vậy, đúng vậy, hai người trông thật xứng đôi như đôi thanh mai trúc mã sinh ra đã giành cho nhau vậy, tôi cũng sẽ chỉ lặng lẽ quan sát cậu từ xa nhìn cách cậu bảo vệ , che chở, quan tâm người cậu yêu mà thôi.