"bà ơi, có phải lúc xưa bà và ông là mối tình đầu của nhau và rất đẹp đúng không!"
Nguyệt Nguyệt mỉm cười dịu hiền, nhìn xuống đứa cháu thơ của mình, xoa đầu rồi bảo
"Không cháu ạ, bà với ông cháu lấy nhau là vì lý do riêng, không có tình cảm với nhau, hồi đó, bà có một người mà bà yêu thật lòng, chỉ tiếc......"
Đứa trẻ ấy nghiêng đầu thắc mắc
"Sao vậy bà?"
"Để bà kể cháu nghe nhé..."
_________________________________________________
"53 năm trước, bà mới bảy tuổi mà thôi, lúc ấy, gần nhà bà có chuyển tới một người hàng xóm mới, nhà đó có một cô con gái bằng tuổi bà, tên là Chi An. Bà và cô ấy gặp nhau trong lúc bà đang mải chơi ở sân sau. Từ đó, bà và Chi An bắt đầu chơi với nhau. Chiều nào cũng ra công viên phía sau trường, nhiều lúc còn đem theo đồ ăn, cả hai cùng ngồi ăn ngấu nghiến trên ghế đá. Lên mười bảy, bà đã yêu thầm cô. Cô ấy xinh đẹp lắm, như một tiên nữ giáng trần vậy. Chúng ta thân với nhau lắm, đi đâu cũng có nhau, như hình với bóng. Hồi năm bà lên đại học, người thân duy nhất của bà mất vì bệnh, bà vừa nghe tin thì như chết lặng, không thể đứng vững nổi. Cũng là Chi An ở bên, an ủi bà. Thời gian cứ thế trôi, bà và cô ấy vẫn như đôi bạn thân thiết, cho đến khi tốt nghiệp đại học, bà lấy hết can đảm tỏ tình cô ấy. Kết quả hơn mong đợi, Chi An đồng ý ngay, còn nói rằng cô ấy thích bà đã lâu. Lúc ấy bà như tìm được lại ánh sáng đời mình, bà và Chi An chuyển đến sống cùng nhau. Dù bị người đời kì thị, bà và cô vẫn rất hạnh phúc. Nhưng, cuộc vui nào cũng sẽ tàn, Chi An trong một lần đi mua đồ, đã sơ ý, bị một người đẩy xuống đường, rồi bị xe tông trúng. Giây phút thấy cô bị tông trúng, mặt bà tối sầm lại, lòng đau như bị hàng ngàn cây kiếm đâm vào. Bà liền chạy tới bên cô, Chi An chảy máu nhiều lắm, nước mắt cứ lăn dài trên đôi má cô. Bà gào thét cầu cứu sự giúp đỡ. Mọi người xung quanh ai nấy đều lo lắng, kẻ gọi cấp cứu, kẻ thì xì xào bàn tán. Bà cầm tay của Chi An lên, nhủ với cô rằng sẽ không sao đâu. Nhưng cô chỉ mỉm cười, dùng đôi tay đầy máu sờ lên mặt bà, nói rằng
"Có thể, em sẽ không ở lại đây được nữa, chị nhớ tự chăm sóc bản thân tốt đấy nhé, và hãy tìm người khác, người có thể lo lắng, săn sóc cho chị hơn em..."
"Không! em nhất định sẽ không sao, tin chị đi, em sẽ không sao cả đâu!"
Rồi Chi An rơi vào trạng thái hôn mê. Đúng lúc đó, tiếng xe cấp cứu vang lên, hoá ra là chiếc xe đã tới nơi, họ chở cô đến bệnh viện. Bà xót ruột chạy theo đến bệnh viện mà cô được đưa vào cấp cứu, đứng trước phòng bệnh, bà không thể kiên nhẫn nỗi, chắp tay cầu nguyện Chúa sẽ phù hộ cô. Khi bác sĩ vừa bước ra, bà liền chạy tới, hỏi rằng Chi An vẫn ổn chứ, bà cứ mong rằng bác sĩ sẽ nói cô ấy vẫn bình an, kết quả bác sĩ chỉ thở dài, lắc đầu rồi quay đi. Bà thấy thế không đứng vững nỗi, ngã khuỵ xuống, không thể tin vào mắt mình....Nhưng dù sao bà cũng phải chấp nhận rằng đã mất cô ấy, bà dùng hết số tiền tiết kiệm còn lại của hai đứa để chuẩn bị hậu sự thật tốt cho Chi An. Trước khi hạ quan tài của cô xuống, bà xin nhìn mặt cô lần cuối, dù đã rời đi, cô vẫn như lúc trước, mãi xinh đẹp như thế. Bà khóc rất nhiều, không nỡ rời xa cô, chỉ ước rằng thời gian được quay lại lúc trước, để có thể ở bên cô lần nữa, dù chỉ một chút..."
Nguyệt Nguyệt vừa kể, đôi mắt cô tả lên nét buồn bã, hoài niệm.
"Cô ấy, là mối tình đầu của bà, cũng là người bà yêu nhất, sẽ chẳng thể nào thay đổi, đời này kiếp kiếp, đều sẽ như thế."