Năm đầu tiên thi Đại Học, tôi rớt.
Khoảng thời gian sau đó mẹ tôi ít nói hẳn. Mẹ là Giáo viên, và người ta nói, đến con mẹ thì Đại học còn chẳng đậu, thì mẹ dạy được ai?
Tôi chỉ biết nằm trong phòng, cảm nhận từng ngày trôi chầm chậm, cảm nhận mọi áp lực vô hình đè nặng lên mình. Trong những cơn mơ, tôi bước một mình, xung quanh im ắng không một bóng người. Vũ trụ càng to, tôi lại càng nhỏ. Tôi cố hét tên một người, nhưng trong vũ trụ tất cả chỉ là cát bụi, không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy tôi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hiểu được thế nào là cay đắng của sự thất bại, của sự thất vọng khi những đứa con không hoàn thành mong muốn của bố mẹ, của ánh nhìn coi thường xã hội soi chiều vào gia đình tôi.
Cũng khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu những chuỗi ngày kì lạ trong đời mình. Ngày sinh nhật tôi chỉ cách ngày tôi biết điểm thi một tuần, ba mẹ đi vắng, tôi nằm nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, lan man suy nghĩ tới tận gần ba giờ đêm thì ba nhắn tin, “Con ngủ chưa? Nhớ đóng cửa sổ không gió vào hắt người con nhé!”. Tôi bấm bàn phím điện thoại nhắn lại cho ba. Không hiểu sao đột nhiên mắt dịu lại và thiếp đi, trong tay còn cầm máy chưa kịp nhắn tin nốt.
Tôi mơ... Mơ thấy mình đang mơ, giấc mơ trong giấc mơ... Tôi thấy mình đỗ Đại học, ba đưa tôi lên thành phố, đi qua một dòng sông, nhìn thấy người phụ nữ đang vật vã vượt cạn một mình bên bờ sông, đứa bé lọt lòng, đỏ hỏn, mắt mở ra nhìn thẳng về phía tôi... Tôi sợ quá sực tỉnh, nhưng là tỉnh trong giấc mơ đó. Có một cụ già vỗ vai ba tôi, bảo rằng:
- Sinh dữ tử lãnh, mơ thấy gái đẻ là không tốt đâu!
Tôi tỉnh dậy, ngực khó thở, nghĩ chắc do những ngày qua mệt quá nên bị bóng đè. Ba tôi, như có chút nóng ruột gì đó, để mẹ ngủ lại nhà nội và về nhà với tôi, chạy ngay lên phòng tôi khi nhìn thấy đèn trong phòng vẫn sáng. Ngày sinh nhật của tuổi mười bảy, tôi lớn tới mức cao bằng ba tôi, vẫn nằm ôm ba ngủ, vẫn nằm ôm ba khóc thút thít... Bao nhiêu mệt mỏi những ngày qua bỗng tan biến như không.
Tôi quên giấc mơ đi ngay. Ấy vậy mà vài hôm sau, tôi đậu Đại học thật. Trường tôi hạ điểm chuẩn khoa tôi thi, và tôi có thêm tấm vé mở cửa ước mơ của mình. Không khi gia đình vì thế mà vui vẻ hơn.
Mấy hôm sau, mẹ đưa tôi đi chùa cầu may, tôi rút quẻ, thầy nhíu mày dặn tôi đi lại cẩn thận không có nạn. Và tôi gặp nạn thật, cũng không nặng, chỉ trầy xước ở chân một chút
Đêm ngủ chân nhức và sốt, tôi mê man. Tôi lại mơ, mơ thấy mình đang mơ, giấc mơ trong giấc mơ... Tôi thấy một bà lão... Bà sống với con, con bà đối nhân xử thế quá quắt nên bà uất ức mà chết, đôi mắt bà lúc mở ra đầy thương cảm và ám ảnh. Tôi tỉnh giấc, ngực lại khó thở tiếp, thấy ba ngồi bên. Ba nói nghe thấy tiếng tôi nói mớ nên chạy sang xem sao.
Tới sáng ba đưa tôi đi khám, đi tới gần trạm xá thì thấy có đám ma. Tôi vô tình nhìn lên cáo phó ghi: sinh năm 1956. Và lúc đó không thấy ai khóc lóc gì cả, nhạc cũng không và kèn trống cũng không. Người tôi lạnh đi, tay níu chặt lấy ba minh.
Liên tiếp những ngày sau đó, lúc nào tôi cũng nghe thấy tiếng xì xầm bên tai. Tôi ngớ ngẩn và sợ hãi không dám nói với ai cả. Sau hai lần nữa mơ thấy người chết và ngoài đường xảy ra chuyện giống trong mơ, tôi mới tìm ba kể lại chuyện đáng sợ đang xảy ra với mình.
Ba mẹ tôi hoang mang cực độ, mẹ hỏi thầy về chuyện của tôi, thầy bảo tôi phải hầu đồng, lập điện thờ thần thánh, nhưng tôi lắc đầu quầy quậy, tôi ghét mê tin lắm, nhất định không theo.
Ba tôi thương tôi, tôi cảm nhận được tình yêu hằn trong ánh mắt. Ba bảo, chắc do sức khỏe ảnh hưởng những ngày thức trắng vì buồn chuyện thi Đại học, bà đưa tôi đi cắt thuốc sắc uống cho ổn định tinh thần. Trên đường từ nhà thầy thuốc hỏng xe nên ba với tôi về đêm muộn, tôi ngồi sau xe ba, cảm giác lạnh lạnh người, đập nhanh hơn bình thường. Quay lại đằng sau, lù lù một bóng đen ngồi sát lưng. Tôi vội quay trở lại ôm chặt lấy ba, dù sợ nhưng trong lòng bình tĩnh lạ kỳ. Xe như nặng hơn vì chở ba người. Đường một bên, sông một bên, lại càng thêm lạnh.
Về nhà tôi hỏi mẹ, mẹ đã từng phá thai bao giờ chưa? Mẹ tôi nói có, phá một thai con trai.
Uống xong ba ngày thuốc của thầy, tinh thần tôi khá hơn, nhưng những giấc mơ thì vẫn lạ lùng như vậy, vẫn là mơ trong mơ.
Gần nhà tôi bỗng nhiên có đám tang, có em bé lớp 5 đi tắm điện giật mất. Đêm hôm tan đám, tôi mơ thấy em về cầu cứu, lúc ỉ ôi, lúc gào thét, tôi ngồi im nhìn. Mấy hôm sau, vẫn tiếp tục em bé đó, nhưng dần yếu ớt hơn, dẫn yếu đi, sự căm thù vì không được sự tiếp nhận cứu vớt từ tôi càng tăng dần cho đến khi tôi thấy em kiệt sức. Tôi sợ quá! Tôi đập hết chén đĩa trong nhà trong con hoảng loạn, ba giữ lấy tôi, tôi gào lên: “Ba nói chú Tô đào mộ lên đi, thằng nhỏ chưa chết!”
Phải mất một ngày người lớn suy nghĩ rồi mới quyết định nghe theo tôi. Khi mọi người ra làm lễ và đào huyệt lên, là gần một tuần kể từ ngày tôi mơ thấy bé. Mở nắp quan tài, ai cũng lặng đi, mẹ bé khóc thét trời. Trong quan tài có những dấu vết xé vải bọc xác và cào cấu... Tôi không muốn kể nhiều nữa, một sự giãy giụa trong tuyệt vọng và chết dần vì kiệt sức. Bé được phát tang và đem đi chôn nhanh quá, khi chỉ mới chết lâm sáng chưa kip tỉnh lại.
Tôi ôm mặt khóc trên đường về, giá như tôi quyết liệt hơn ngay từ ngày đầu chắc mọi chuyện khác. Những hình ảnh này sẽ đi theo tôi cả đời cho tới lúc chết.
Tôi phát điên.
Tôi chửi vợ chồng chú Tô trong cơn điên, rằng tại sao lại vô tâm tới mức để xảy ra tai nạn, khi con chết, còn chẳng biết một chút gì về sơ cứu. Những con người sống không có một chút kỹ năng tồn tại cho chính mình, cho con cái.
Ba mẹ phải ngủ cùng tôi. Tôi vẫn mơ thấy những con người, từ thân quen tới lạ, lúc nào cũng mệt mỏi và buồn ngủ, như thể có thể lực siêu nhiên nào đó ép tôi ngủ để họ nói chuyện với tôi, cầu cứu tôi. Ba nắm chặt tay tôi, đặt báo thức gọi tôi dậy hai tiếng một lần, để ngắt quãng cơn sợ hãi, để không ai có thể nói chuyện ngon ngành với tôi, cho họ dần hiểu mà đi tìm người khác. Tôi muốn được sống yên lành, tôi không giúp gì được.
Tôi khá dần lên. Cũng đã nhận được giấy báo nhập trường.
Dạo này ba bỗng nhiên có việc ít ở nhà. Tôi thấy trống vắng. Sức khỏe và giấc ngủ có cải thiện, nhưng nhà cửa lúc nào cũng lạnh lẽo như tờ.
Vào phòng ba dọn dẹp, tôi thấy một tờ giấy lạ trong ngăn kéo, ghi lịch những ngày làm lễ gì gì đó, những thử cần phải mang tới. Ngày bắt đầu lễ là ngày xảy ra chuyện bên nhà chú Tô. Trán tôi toát mồ hôi. Lễ toàn những thứ đắt tiền, và lễ ngày cuối còn kinh khủng hơn, cần máu và một ngón tay của ba tôi làm nhân bánh đặt lên mâm thờ quỷ, giải dứt duyên âm cho tôi. Tôi khóc không thành tiếng, tay run bản bật bấm máy gọi ba về, tôi dọa ba rằng tôi sắp tắc thở, có nhiều người bóp cổ tôi tới chết.
Tôi quát ba hết lời, tại sao ba có thể tin vào những điều mê tin đó, và dù điều đó là thật, ba cũng không thể chặt bỏ tay mình để cứu giúp tôi. Tôi quả quyết, nếu ba làm như thế, tôi nhất định gieo mình xuống sông chết - chấm dứt duyên nợ âm dương.
Ba ôm tôi khóc, ướt hết một bên tóc.
Ba mẹ lên thành phố ở với tôi hơn một tháng. Tôi vào trường, quen bạn mới, tự học cách làm khá mình hơn bằng những điều tích cực. Tôi ăn nhiều hơn, tập thể dục cùng ba mẹ mỗi sáng, đọc sách, nghe nhạc mỏi khi rảnh rỗi, tham gia một vài câu lạc bộ, luôn đem theo một chiếc bùa nhỏ mẹ xin cho tôi ở chùa và cả chút tỏi bên người.
Những giấc mơ của tôi ổn định dần.
Mười bảy tuổi, cuộc đời tôi bước sang một trang mới, bao nhiêu thứ đổi thay. Những câu chuyện lạ bỗng nhiên tới, rồi đi, giống như một cuốn sách có khởi đầu nhưng kết thúc mở, ở xa đâu đó, bởi tôi không biết trước được tương lai thế nào, những người ấy liệu có quay lại? Những lời cầu cứu liệu đã tìm được người mới gửi nhờ? Nhưng tôi học được cách làm chủ bản thân minh, học được cách bình tĩnh trước nhất, không làm điều gì dại dột, vì trên vai tôi còn mang nợ quá nhiều tình cảm của đấng sinh thành.
Ba mẹ tôi phải quay về nhà, hai người đã vì tôi mà phải bỏ công việc, ngắt ngang guồng quay cuộc sống của họ mà sống theo guồng quay của đời tôi. Giờ đây, cả hai đều phải về xin việc khác, bắt đầu lại từ con số 0.