Tôi tên là Phạm Thành Công. Tôi được sinh ra trong một gia đình đều là những doanh nhân làm ăn lớn. Sở dĩ cha tôi đặt cho tôi một cái tên như vậy là mong tôi sau này sẽ trở thành người tài giỏi, luôn thành công trong mọi việc. Tôi rất tự hào về cái tên này.
Một ngày kia, tôi bỗng dưng tuyên bố với gia đình rằng:
-Sau này con sẽ làm chuyên gia Tâm lý học Tội phạm!
Ông nội và cha của tôi nghe thấy thế liền phản đối kịch liệt, cả mẹ của tôi cũng thế. Vì gia đình đều là những doanh nhân làm ăn nên họ muốn tôi phải tiếp nối kinh doanh giống mình. Lúc đó, trong lòng tôi rất bối rối và phân vân không biết nên làm thế nào mới phải. Nhưng rồi tôi vẫn không nghe lời họ nói. Tôi nhất quyết thực hiện ước mơ của mình mặc cho sự ngăn cản của gia đình. Thấy vậy ông tôi nói:
-Nếu con không đồng ý và cứ nhất quyết làm theo ý mình thì từ nay về sau đừng bao giờ kêu ta là ông nội nữa.
Tôi buồn lắm! Tại sao mọi người cứ nhất quyết muốn tôi phải làm theo ý họ? Chẳng lẽ thực hiện ước mơ của chính mình là sai sao? Mình nên nghe theo họ. Không! Không được! Đây là ước mơ của mình mà. Mình nghe theo lời gia đình vậy chẳng khác nào là từ bỏ ước mơ của bản thân đâu chứ! Cứ suy nghĩ như thế rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Thế rồi từ năm cấp 3 đến Đại học, tôi luôn đặt ra những mục tiêu để thực hiện ước mơ của mình. Sau khi gia đình khuyên bảo hết cách mà tôi vẫn không nghe thì họ đã bỏ mặc tôi.
Sau nhiều năm cố gắng, cuối cùng tôi đã trở thành một chuyên gia Tâm lý học Tội phạm rất xuất sắc. Đi tới nơi đâu ai cũng hết lòng khen ngợi tôi. Khi được phóng viên phỏng vấn do đâu mà tôi cố gắng được đến ngày hôm nay tôi đã không chút do dự mà trả lời rằng:
-Tôi được như ngày hôm nay là nhờ vào sự quyết tâm và lòng kiên trì của mình. Thật ra, gia đình tôi đều là những doanh nhân làm ăn thành đạt. Họ muốn tôi tiếp nối về việc kinh doanh đó. Nhưng tôi thì không hề thích kinh doanh chút nào. Ước mơ của tôi là muốn trở thành một chuyên gia Tâm lý học Tội phạm để giúp cho xã hội có được công bằng trong cuộc sống. Nhưng gia đình tôi đã phản đối rất kịch liệt mặc cho tôi hết lòng năn nỉ, thuyết phục. Tôi đã phải thực hiện ước mơ của mình một mình mà không có bất cứ sự ủng hộ nào từ người thân hay sự giúp đỡ của bạn bè. Khi đi thi Đại học, nhìn nhiều người bạn được cha mẹ quan tâm mà tim tôi đau xót. Ước chi mình cũng được như những đứa bạn đó thì hay biết mấy. Giờ đây
khi nhớ lại những tháng ngày khổ cực đó, lòng tôi buồn lắm! Thôi, không sao. Dù gì thì khoảnh khắc ấy cũng đã qua rồi. Bây giờ, điều tôi có thể và sẽ làm là đem đến công bằng cho tất cả mọi người. Đó là điều tôi muốn chia sẻ với các bạn!