Nắng
------------
Nắng rất thích leo cây, nó hay leo lên những cây cao tít trên tận bầu trời. Một hôm, Nắng bỗng tìm được một cây cổ thụ rất lớn, sừng sững trên cao. Nắng nhìn lên, mà ngọn cây thì vút tận trên trời, chỉ thấy thân cây gồ ghề đầy chỗ lõm. Nắng hì hục leo, đến hơn mười mấy phút sau mới đến được đích.
Đứng nhìn những ánh nắng đang chiếu lên người mình, Nắng bỗng cảm nhận được cái gì đó ở phía sau lưng, quay phắt lại. Một cậu bé với mái tóc bù xù và khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả hai trơ ra, đưa mắt nhìn nhau. Một cách ngập ngừng, Nắng mở lời: “X… xin chào?”
Cậu bé giật mình, lúng túng trả lời:
- C-chào, tôi là Gió, còn cậu?
- Tớ là Nắng
- Nắng à…
- Cây này do cậu trồng à?
- À, không phải, cây này do tôi tìm được thôi
- Thế á!? Cậu giỏi thế! Chúng ta làm bạn nha!
Cậu bé lại thêm một phen thót cả tim khi Nắng hét lên muốn làm bạn với cậu, thôi thì cũng đỡ cô đơn. Không chần chừ, cậu bé đồng ý, Nắng vui đến mức muốn nhảy cẫng cả lên. Thế là cả ngày hôm đó, Nắng và Gió chơi đùa không biết mệt trên cái cây ấy, đến chiều tối, Nắng mới tạm biệt bạn đi về. Nhưng lại có một vấn đề: Làm sao để leo xuống?
Trong lúc Nắng đang lo lắng suy nghĩ cách đi xuống, Gió bỗng lôi đâu ra một cái thang được thắt bằng những dây thừng dài thòng lòng trông có vẻ chắc chắn, cậu bé thả nó xuống, tay cầm một đầu. Cái thang chạy xuống, rồi dừng hẳn khi chạm đất, Gió buộc đầu đang cầm vào một cành cây to, rồi chỉ vào cái thang như có ngụ ý. Nắng nhận ra ngay, nó hì hục leo xuống, đứng ở dưới, Nắng còn không quên giơ tay vẫy tạm biệt dù biết rằng Gió sẽ không thấy được nó…
Ngày qua ngày, Nắng tuần nào ngày nào cũng sang chơi với Gió đầy đặn, Nắng còn khám phá được cả căn nhà bí mật trong cây của Gió và ti tỉ thứ thú vị khác. Nhưng bỗng một hôm, Nắng không sang chơi nữa, ngày tiếp theo, rồi ngày tiếp theo nữa, cả một khoảng ngày dài đằng đẵng, Nắng vẫn chưa sang. Gió lo lắng đứng ngồi không yên, đành lặng lẽ sang nhà Nắng thăm. Lúc chơi với nhau, Nắng đã kể với bạn mình về khu nó đang sống, nên Gió cũng biết kha khá. Đến nơi, căn nhà sơn vàng nhạt với mái lợp nhà đỏ chót nổi bật nhất cả làng. Gió đứng ở ngoài, đang băn khoăn không biết nên làm gì, bỗng có một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi mở cửa. Dù có vẻ bà đã già nhưng vẫn còn lưu giữ những nét đẹp thời còn trẻ. Vừa nhìn thấy cậu, người phụ nữ nở một nụ cười tươi, mời Gió vào nhà. Bà nói rằng bà biết cậu là Gió vì Nắng, con bà cứ luyên thuyên về cậu suốt. Mấy hôm nay Nắng lâm bệnh nên không sang chơi với cậu được, bà nghĩ thế nào cậu cũng sẽ qua đây thăm Nắng nên bà hay trực trước cửa để đón cậu. Trước cánh cửa màu hồng, bà mở ra, một căn phòng trắng với đầy ắp thú bông, giữa phòng có một chiếc giường lớn, và trên chiếc giường ấy là Nắng. Gió chầm chậm bước vào, bà bảo sẽ ra ngoài để cho hai đứa có sự riêng tư.
Cánh cửa khép lại. Gió bước đến bên bạn mình, nhận ra bước chân, Nắng mở mắt, nó hỏi bằng giọng yếu ớt:
- Gió? Là cậu à?
- Ừ, là tớ đây – Gió trả lời, mắt đã rưng rưng từ lúc nào.
Nắng mỉm cười, những sợi vàng từ từ chiếu vào căn phòng, vô tư nhảy nhót trên không trung.
Cửa sổ lộng gió ngập tràn nắng ấm.