Đã vào đông, một mùa đông lạnh hơn bình thường nếu không muốn nói là rét đến thấu xương. Nhưng đối với những cặp đôi, nó là khoảng thời gian mà hơi ấm của nhau luôn luôn kề cạnh.
Hôm nay vừa tròn năm năm yêu nhau của bạn và Ran, khoác lên mình chiếc khăn len ấm quanh cổ, bạn quyết định đến của hàng bánh ngọt gần nhà mua một chiếc bánh kem dâu tây nhỏ, để ăn cùng anh. Bước ra khỏi ngôi nhà, đi tới cửa tiệm bạn đẩy cửa bước vào và cất tiếng nói:
"Bán cho tôi một bánh kem dâu nhé"
"À dạ quý khách chờ một chút ạ"
"Hì chắc anh ấy sẽ vui và bất ngờ lắm"
Bạn hớn hở mua nó, khuôn mặt ửng hồng miệng vừa cười tươi vừa thở ra những làn khói ấm nóng vì thời tiết lạnh giá.
"Dạ bánh dâu của quý khách đây ạ"
"À vâng đây tiền đây"
"Xin cảm ơn quý khách đã mua và hẹn gặp lại"
Cầm lấy chiếc bánh trên tay, đi ra khỏi cửa hàng để về nhà, những làn gió lạnh buốt cùng tuyết thổi qua làm bạn run lên, những bước chân cứ thế đi thật nhanh để về nơi căn nhà ấm áp kia, nơi bạn chờ người thương của mình.
Đang đi tới ngã tư nơi tuyết phủ đầy đường vắng lặng, bỗng tiếng điện thoại nơi túi áo khoác bạn đang run chuông lên từng hồi. Bạn liền lấy nó ra và bấm nghe máy, nơi đầu máy bên kia là Ran, bạn vui vẻ nghe và hỏi anh:
"A- anh gọi em có chuyện gì sao? anh làm xong chưa? đang ở đâu?"
"Anh đã về chưa em có mua bánh này-" bỗng đầu dây bên kia cất tiếng ngắt lời bạn
"Em thôi đi được không! Cứ càm ràm mãi thế, thật khó chịu" Ran nói với giọng điệu chán nản, bực dọc
"E-em đã làm gì sao anh lại như thế với em... " bạn vừa sợ vừa buồn vì đây là lần đầu tiên anh ấy quát mắng bạn
"Tôi gọi chỉ để nói với em, chúng ta chia tay đi " Ran nói
Ngay lúc nghe thấy câu nói đó bạn như chết lặng đi một lúc, chiếc bánh kem đang cầm trên tay lúc nảy cũng đã rớt xuống nền tuyết trắng kia. Bạn không tin vào lời nói đó của anh mà nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc nhưng lại cố nén để thốt thành câu:
"Anh đang nói đùa đúng chứ? Không vui đâu Ran à hãy nói đó là lời nói đùa đi, nếu là thật thì cũng hãy cho em một lý do để khiến anh chia tay chứ"
Ran im lặng một hồi rồi nói "đây là thật, còn lý do thì để tôi nói cho em biết, trước giờ tôi nghĩ rằng tôi đã buông bỏ được cô ấy và yêu em, nhưng bây giờ tôi biết tôi không hề yêu cô mà chỉ xem cô như một thứ đồ bù đắp cho tôi mà thôi"
Bạn suy sụp khi nghe được câu nói đó, không ngờ tình yêu và thanh xuân bạn dành cho anh mà anh chỉ xem như một trò đùa, một thứ bù đắp cho thứ tình cảm thiếu thốn của anh ta.
Bạn đau lắm nhưng không thể làm gì được, muốn nói một lời cuối cùng với anh ấy rằng:
"Vậy tình yêu của em, thanh xuân tươi đẹp của người con gái này bị huỷ hoại chỉ vì anh nhầm lẫn thôi sao? Ha thật thảm hại, thì ra em không hề nhận được một thứ gì từ anh trừ cảm giác thay thế và thương hại"
"Trong chuyện này tôi là người có lỗi, dù gì cũng xin lỗi em mong em có thể quen được một người tốt hơn tôi"
Ran nói xong liền tắt máy đi, để lại không gian yên lặng chỉ có mình bạn, gió lạnh và tuyết cứ thế thổi qua nhưng bạn lại không thấy lạnh nữa mà trái tim lại cảm thấy trống rỗng và lạnh lẽo, nó đau như hàng ngàn con dao khứa vào.
Từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, từng dòng nước ấm nóng chảy từ đôi mắt ngấn lệ xuống khuôn mặt lạnh lẽo ấy, bạn vẫn nở một nụ cười như bao ngày nhưng nụ cười này chứa đầy bi thương và sự đau khổ.
Vừa đi vừa khóc giữa nơi ngã tư vắng lặng, bỗng nhiên có chiếc xe tải lao nhanh vì đường đầy gió tuyết làm mờ tầm nhìn mà đâm vào bạn, bị xe tông trúng làm hất văng ra xa vài mét. Cơ thể đáp xuống nền đường phủ tuyết, cứ thế bạn bị va chạm quá mạnh làm tổn thương đến cơ thể khiến xương gãy đi, đầu bị đập làm nó chảy máu, từng cơn đau thấu xương tủy làm bạn muốn sống không bằng chết. À không phải là cận kề với cái chết rồi.
Tên tài xế ấy thấy việc mình làm thì lại quay xe đi bỏ chạy bỏ lại bạn nằm ở nơi ngã tư cô đơn và lạnh lẽo không bóng người, bạn nghĩ hình như mình sắp chết thật rồi vì trong mắt ngoài những bông tuyết ra thì những kí ức kia lại ùa về trước mắt bạn, những kí ức vui vẻ và hạnh phúc cùng người bạn yêu, những giây phút bên gia đình.
Bạn lại khóc nữa rồi, lần này là khóc vì cuộc đời mình sao lại kém may mắn như thế, cứ nghĩ sau khi quen anh ấy sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc đến cuối đời vô lo vô nghĩ cùng anh nhưng đâu ai ngờ được, từ trước tới giờ cô chỉ đang ảo tưởng mà thôi.
"Mình sắp chết rồi sao? Cả đời từ nhỏ tới lớn mình chưa làm được gì mà lại chết vô ích như vậy sao? Tại sao vậy ông trời lại đối sử với con như vậy thế hả?" bạn nằm đó, vừa nói vừa khóc tránh than ông trời vì sao cuộc đời bạn lại như vậy, tại sao lại khiến cô hạnh phúc rồi lại khiến nó trở nên tồi tệ đến vậy.
Tâm trí bạn không còn tỉnh táo nữa mà dần dần mất đi ý thức, bạn nhắm mắt lại nhưng vẫn cố gắng nói ra "em yêu anh, Ran dù anh có xem em là người thay thế" rồi sau đó hơi thở yếu dần và tắt đi. Cơ thể lạnh đi và mất hẳn hơi ấm, máu ngấm vào làn tuyết trắng kia làm nó nhuộm một màu đỏ tươi, bạn chết đi trên vũng máu trộn với bing tuyết ấy dù đau thương lạnh lẽo nhưng lại mang một vẻ đẹp đến kì lạ.
____________________________
Tù lúc chết đi linh hồn bạn vẫn ở đó mà lang thang, lang thang mãi trên thế giới này vì luyến tiếc nó dù chẳng mang lại sự tốt đẹp nào.
Lúc hay tin bạn chết anh ta cũng bất ngờ, lòng thấy thương xót bạn nhưng cũng quay lại trạng thái ban đầu vì anh ta đã có người yêu bên cạnh mình.
Từng ngày từng ngày dù ở bên theo sát và kề cạnh anh, không hết lần này đến lần khác thấy anh âu yếm, yêu thương và chăm sóc người anh yêu cảm giác mà bại chẳng bao giờ có được. Nhưng dù vậy cũng không than trách vì do bạn quá yêu anh ta mà thôi, bạn mong anh ta hạnh phúc mặt dù linh hồn bạn bị dằn vặt dù sống hay chết.
"Vì đem lòng yêu anh nên phải chấp nhận, dù sai hay đúng em vẫn cố chấp mà đâm đầu, chúc anh hạnh phúc cùng người anh yêu. Tạm biệt người em dành trọn cả thanh xuân"