3 ngày sau khi cha mẹ mất, cậu ở với chú. Tình trạng sức khỏe và tâm lý của cậu ngày càng nghiêm trọng, cậu không chịu ăn uống gì cả, thân hình gầy đến nỗi người khác nhìn vào sẽ nói cậu là bộ xương, cả ngày không nói không rằng, ngồi thẫn thờ một chỗ, mắt không có tiêu điểm. Người chú rất lo cho cậu, ông cố gắng nói chuyện, khuyên bảo cậu nhưng vô dụng. Thấy càng lúc càng nghiêm trọng, người chú mới gấp rút làm thủ tục cho cậu ra nước ngoài trị bệnh vì ở đây cậu sẽ nhớ lại những chuyện đau buồn khiến cậu càng thêm sa sút. Ngay hôm chú cậu đi làm giấy, nhân lúc chú không có ở nhà, cậu đi đến nhà của cha mẹ cậu, nơi đã gắn bó với cậu suốt mấy chục năm, nơi mà cậu có những ngày tháng vô lo vô nghĩ, vui vẻ cùng cha mẹ.
Đứng giữa ngôi nhà cậu dần dần hoài niệm lại những ngày tháng êm ấm, đẹp đẽ đó. Nhớ lại cảnh ngôi nhà đầy ấp ánh sáng, có tiếng cười đùa vui vẻ của cậu và cha mẹ, nhớ lúc cả 3 người cùng xem ti vi và thảo luận về bộ phim. Những ngày tháng đó hạnh phúc làm sao nhưng giờ đây ngôi nhà lại mang một màu tối om, xung quanh đều được phủ vải trắng, trước cửa còn dán giấy niêm phong đã bị cậu xé rách.
Cậu từ những hồi ức của quá khứ trở về hiện tại, rồi lại đau lòng với hiện tại nên cậu khóc, khóc một lúc cậu cũng dừng bởi vì một lúc nữa thôi cậu sẽ tạm biệt với thế giới đau thương này.
Cậu đã đau khổ quá rồi, thật sự không chịu nổi nữa, người cậu yêu không yêu cậu, chấp nhận cậu chỉ vì muốn báo thù, người thân cậu yêu nhất cũng là người quan tâm, thương yêu cậu vô điều kiện cũng bỏ cậu mà đi, những cú sốc bất ngờ ập đến mà không báo trước làm cậu suy sụp chống đỡ không nổi, cậu mệt rồi, thật sự mệt rồi, cậu muốn rời xa những đau khổ này, muốn đoàn tụ với cha mẹ. Nếu ông trời không cho cậu con đường đi, vậy cậu đành tự giải thoát mình vậy. Vì thế mà cậu đã dùng con dao cậu đã đem theo để kết liễu đời mình.....
...
Khi người ta tìm thấy cậu thì cậu đã là một cái thi thể lạnh lẽo nằm dưới đất cùng với vũng máu. Cậu cắt rất nhiều nhát dao vào tay mình, đường nào cũng sâu, có lẽ cậu sợ rằng chỉ cắt 1 đường vào tay máu chảy ra không nhiều, cậu không chết được và cậu lại đối mặt với cuộc sống đầy đau khổ này.
Người mà tìm thấy cậu vậy mà lại là hắn, thấy cậu nằm dưới đất tim hắn bỗng thắt lại, hắn không dám tin vào mắt mình, chạy nhanh lại thi thể của cậu, một tay hắn ôm cậu, một tay run rẩy của xe cấp cứu, nhưng giờ xe cấp cứu có tới cũng không kịp vì cậu đã mất trước đó.
Trước khi mất cậu còn để lại 2 lá thư, một là viết cho người chú, 1 là viết cho hắn. Trong thư viết cho chú, cậu viết vài dòng để cảm ơn, cảm ơn chú đã lo hậu sự cho cha mẹ cậu, cảm ơn chú ấy đã chăm sóc cho cậu, cảm ơn vì sự yêu thương chú dành cho cậu. Còn thư viết cho hắn toàn là lời xin lỗi, xin lỗi vì đã gây ra cho hắn biết bao đau khổ, xin lỗi vì việc làm của cha cậu.
Những dòng cuối của bức thư là những lời từ sâu trong tim của cậu muốn gửi cho hắn: "Anh, gia đình em giờ coi như đã trả xong những gì nợ gia đình anh, mong anh buông bỏ thù hận xuống, sống thật tốt, sớm kiếm được người anh yêu thật lòng và người đó cũng yêu anh hết mình, hãy sống thật hạnh phúc với người anh yêu, có như vậy em ở dưới suối vàng cũng mãn nguyện...... Nếu có kiếp sau em mong hai ta sẽ không gặp nhau, vì em không muốn yêu anh nữa, quá mệt rồi. Kiếp này em đã rất yêu anh, em đã yêu đến kiệt sức rồi. Có lẽ ngay từ đầu em không nên yêu anh nhiều đến vậy nhưng không sao vì với em vậy của cuộc đời này là được yêu anh.".
Còn nữa nha :>>>