“Đi trên gỗ mục”
----------------
Bạn đã từng thử đi trên gỗ mục chưa?
…
Bọn chết tiệt kia lại bắt nạt tôi. Trên con đường về nhà, tôi bỗng bắt gặp một thân cây đã mục từ bao giờ, trông rất cũ. Bỗng cơ thể tôi đưa bước hướng về khúc gỗ nằm chỏng choài ở bãi cỏ vắng ấy. Nhẹ nhàng đặt cặp xuống, tôi nhấc chân, đặt lên khúc gỗ. Một tiếng “Rộp!” vang lên, chỗ tôi vừa mới ấn nhẹ xuống đã bị vỡ, làm toang hoang cả một mảng. Cũng đúng, dẫu sao thì cái thân cây này cũng đã bị mục rồi còn gì.
Từng bước chân tôi nhẹ nhàng đi trên gỗ, khúc gỗ đã mục nát. Tôi cứ đi như thế, không quan tâm bản thân đang làm gì. Những tiếng “Cộp…cộp…” của âm thanh vỡ vụn vui tai cứ vang lên sau mỗi bước chân tôi. Nói bâng quơ thì tôi có cảm giác khúc gỗ như đang tỏa ra một mùi hương vậy, đến bản thân tôi lại chả hiểu sao mình lại chọn khúc gỗ này để đi trong khi ngoài kia còn có cả một đống gỗ tươi đang mời gọi tôi.
Chân tôi cứ bước trên mặt gỗ xù xì, đầy chỗ lõm. Nhẹ nhàng xoay đầu lại, lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra mình đã đi quá xa khỏi chỗ đứng ban đầu, nhưng sao tôi lại có cảm giác mình vẫn chưa đi được bao lâu mà nhỉ?Tôi cứ như bị khúc gỗ đưa vào cơn ảo mộng, không biết đâu là thực, đâu là mơ, cũng chả biết bản thân đang làm cái quái gì.
Tôi đi trên khúc gỗ như một con rối. Tôi tiếp tục hành trình của mình, hành trình bất tận. Chân tôi không chịu thôi bước, cả người tôi không tự chủ được mà rung lên nhẹ. Từng cơn gió cứ phà phà thổi vào mặt tôi, ánh chiều tà dần len lỏi trong bầu trời đầy nắng. Cảm giác tôi đã đi trong rất nhiều ngày rồi vậy.
Người tôi rã rời rồi, tôi ngồi xuống thân cây một cách mệt mỏi. Tôi nghĩ mình sẽ phải kết thúc nó tại đây thôi, bấy giờ trên trời đã xuất hiện mặt trăng, tôi giật mình, vội lấy cái đồng cũ rích trong túi mình ra. Thôi chết! Đã hơn 5 giờ rồi, tôi mà về trễ chắc mẹ tôi sẽ băm tôi ra mất! Hốt hoảng với lấy cái cặp đáng thương bị bỏ rơi của mình, tôi nhanh chân bước về, con đường hoang vắng hôm nay bỗng dài đến lạ thường…
Haizzzz, dù vậy trải nghiệm đi trên gỗ mục cũng đâu phải tệ lắm nhỉ?