28-4-1945 , tại Anh , một cậu bé tầm 12 tuổi đi lên một con tàu . Cậu bé ấy tên là Ma-ri-ô , ba mẹ cậu qua đời nên cậu đến sống với họ hàng .
Trên tàu , cậu quen được với một cô bé . Cô bé ấy bằng tuổi cậu , tên là Giu-li-et-ta , cao hơn cậu .
Ma-ri-ô hỏi :
- Này Giu-li-et-ta cậu đi đâu vậy ?
Giu-li-et-ta nói :
- Tớ về thăm gia đình , còn cậu ?
Khi nghe câu đó , Ma-ri-ô im lặng , Giu-li-et-ta nhận ra điều gì đó nên cô không hỏi nữa .
Đến tối , bất chợt một cơn bão đến làm thủng con tàu . Lúc đó Ma-ri-ô ra ngoài cùng Giu-li-et-ta nên biết . Cậu la lên :
- Có bão , mọi người chạy đi !!!
Lúc đó vì trơn trượt Ma-ri-ô bị té và đập đầu nhẹ nên chảy máu . Giu-li-et-ta chạy đến và băn bó cho bạn rồi ôm bạn đến đầu tàu . Mọi người chạy toán loạn , những người đàn ông trên tàu bắt đầu thả xuông xuống . Mọi người chạy lên xuông .
Lúc đó Ma-ri-ô và Giu-li-et-ta vẫn thẩn thờ trên tàu rồi một người la lên :
- Xuông còn một chổ !
Lúc đó hai người chạy ra . Giu-li-et-ta đứng nhìn , đôi mắt tuyệt vọng , như sắp khóc . Ma-ri-ô suy nghĩ rồi nói :
- Giu-li-et-ta , bạn còn gia đình !
Ma-ri-ô ôm lấy Giu-li-et-ta ném xuống biển mọi người kéo Giu-li-et-ta lên bơi ra xa .
Cô đứng trên xuông nhìn Ma-ri-ô . Cậu đang nhìn lên trời , tóc bay phấp phới . Giu-li-et-ta nói to :
- VĨNH BIỆT MA-RI-Ô !