Hai người không đến nổi thân nhau như anh em nhưng với người thường thì khó lòng bì được.
Từ lúc vào mẫu giáo à không là trước đó nữa có lẽ là trước lúc cả hai nhận thức được thì họ đã thân nhau rồi. Thoạt đầu cứ như là đôi bạn thân nhưng dần dà tình cảm đó đã sớm vượt ra khỏi định nghĩa tình bạn. Trong lúc họ còn đang mơ hồ về thế giới và mọi thứ lại vô tình làm tổn thương nhau vô số lần nhưng vô hình mang đến ấm áp cho đối phương vô số lần.
Không cần nói rõ họ biết đối phương đang nghĩ gì họ hiểu nhau đến tận tâm can mọi thứ của người kia họ đã sớm khắc vào tim của mình. Mọi thứ đều như được sắp đặt trước họ có duyên sinh ra và lớn lên cùng nhau mãi đến năm mười tám tuổi họ vẫn sống vì nhau. Thuở ấy chưa có gì chỉ sinh dâng tặng cả trái tim đương độ xuân thì.
Thế nhưng đời người vô thường sớm đã không thể theo ý người. Nếu đã định sẵn họ yêu nhau sau không cho họ có cơ hội ở bên nhau chứ. Phải chăng từ đầu ông trời đã xem chuyện của bọn họ như một trò đùa, đưa hai người họ đến bên nhau rồi vĩnh viễn cướp đi một người.
Sau chuyến du xuân năm ấy anh đã mãi không thể gặp lại cậu nữa. Còn quá nhiều điều anh chưa thể làm cho cậu, sau lại tàn nhẫn với anh như thế. Anh biết mình ích kĩ nhưng muốn cậu sống cho mình một lần lại khó đến vậy sau. Tôi chỉ mong em sống vì bản thân một lần lại khó đến vậy sau.
Định kiến là điều khó tránh cậu đã chọn cách chạy chốn anh chiều theo cậu. Cậu nói muốn anh kết hôn anh chiều theo cậu vậy tại sau cậu lại làm như thế.' Đời này của anh đã sớm tan nát rồi em có thể đừng nghĩ cho anh mà sống một lần không '. Cậu chọn im lặng và anh cũng im lặng. Họ đều cầu cho đối phương tình không đậm vì bản thân đã quá nặng tình. Đau khổ dày vò chỉ mong một mình gánh chịu. Họ đều sai.
Không là gì, không sau đậm sau có thể kiên trì bên nhau mập mờ lâu như thế. Mà sự mập mở này rõ ràng đến từ hai phía. Dù cho lòng đã sớm khắc cốt ghi vẫn bất chấp kìm nén lo nghĩ cho người kia. Cả hai đều không muốn phải tổn thương đến người kia, lại càng sợ đánh mất tình bạn, đánh mất cơ hội duy nhất có thể đường hoàng song hành này. Họ thật ngốc. Sao lại quên mất rằng trên đời này còn có mối quan hệ khác có thể bên nhau trọn đời chọn kiếp chứ ? Không đâu, họ tỏ hơn ai hết . Chỉ là đoạn đường này họ chỉ có thể đi một nữa, hai từ bạn đời này cũng chỉ nên lấy một bữa thôi.
Cậu có phần yếu đuối hơn anh nhưng lại quá cứng đầu. Chuyện cậu đã quyết anh không cản được. Anh không nỡ. Làm loạn lên như thế anh đau cậu cũng không dễ chịu, miễn cưỡng họ biết người kia vẫn bình an nhưng tâm đã sớm bị dày xe đến sắp không biết đau là gì nữa rồi. Đó là những gì anh nghĩ. Anh nghĩ khoảnh khắc cậu ép anh đã là đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất. 'Đời này của anh đã bị em dày vò thê thảm rồi'. 'Cớ gì em phải ép chính mình, ép anh làm đến như thế'. 'Vì anh quá ấu trĩ, chỉ có như vậy mới chắc là anh không quay đầu'. Đúng thế anh ấu trĩ nhưng chỉ với chuyện liên quan tới cậu , với mọi người anh luôn là người đàng ông có trách nhiệm. Cậu chính là nhắm vào điểm này mong trói buộc anh vào gia đình rồi có thể khiến sự hiện diện của mình bớt ảnh hưởng tới anh hơn. Nhưng rồi cậu lại chọn cách tàn nhẫn nhất. Cậu đi rồi.
Trên tay anh cầm bó hoa mà cậu thích nhất cùng với cặp nhẫn bản thân tỉ mỉ làm ra tiếc là đời này cậu không có duyên với chúng, lời yêu anh định nói cậu cũng không thể nghe được nữa rồi. Anh học thiết kế trang sức tự tay làm cặp nhẫn ưng ý nhất cho bọn họ. Trước đây cậu nói thích anh liền cùng cậu theo học ngành này nhưng chắc chắn giờ không làm được nữa.
Anh dặt bó hoa xuống trước mộ của cậu từng giọt nước mắt của người đàng ông gần ba mươi tuổi đầu cứ thế mất khống chế mà rơi xuống.
t .. t ..tiể..u...a..anh yêu em..
lời chưa dứt hằng nước mắt lại cứ thế trào ra.
Cảnh người đàng ông ngồi khóc bên mộ khiến người qua đường không khỏi nghẹn ngào.
Hơn hết anh mong cậu ở đâu đó sẽ sống thật tốt, sống vì bản thân một lần. Người con trai ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cậu đã yêu bằng cả trái tim, chịu đựng, hi sinh để rồi cuối cùng ra đi mà chẳng nói một lời nào. Họ quả thật một lời yêu cũng chưa nói dù cả hai điều hiểu và cũng chính nó đã tạo giữa họ một khoảng cách mong manh dẫn đến cái kết buồn. Anh không nói vì tình yêu của anh được chứng minh qua hành động.Còn cậu không nói bởi tình yêu của cậu là âm thầm quan tâm, dõi theo anh mọi lúc bởi cậu nghĩ bản thân đã nợ anh qua nhiều. Cậu quá hiểu chuyện.