truyện ảo tưởng . XUYÊN KHÔNG
Tác giả: Missuuu
XUYÊN KHÔNG
Phần 5
Chuyện bí mật .
***♡***
_ Cô nói cái gì thì tôi nghe cái đó
_ Anh...anh dám ..nghe lén chuyện ...chuyện...ơ... hừm..
Ấp úng không nói nên lời ,tôi bỏ vào nhà vừa bực vừa xấu hổ .Tôi vừa đi vừa lầm bầm trong miệng " Chưa gặp thể loại đàn ông nào nhiều chuyện ,thích nghe trộm chuyện người khác như vậy . Ui mất mặt quá đi mất, hết nói nổi, hắn đúng hết thuốc chữa" .
Như không rơi vào ở cái thời gì mà cả cái... "kô-tớt" cũng ko có mà dùng nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy mệt rồi.
Bà lão tới đưa cho tôi một mảnh vải nhỏ, hình vuông giống cái khăn nhỏ xíu cỡ một gang tay
_ Cô nương dùng tạm cái này đi rồi mai lão kêu Ngũ Cửu đi tìm một loại cây cỏ về lão làm ra cái vật dụng cho cô nương
Hả lại Ngũ Cửu?!?
Tôi nghe tới Ngũ Cửu liền nói
_Thôi thôi cháu không cần kêu anh Cửu đi đâu bà .Bà nói cháu biết tìm cây cỏ gì ?Để cháu đi tìm một mình cũng được chứ ...chứ...
_ Cô nương làm sao mà biết đường mà đi chứ , để lão nói với Ngũ Cửu đi hái ,vì loài cỏ đó chỉ ở tận cánh rừng bên kia mới có xa lắm!
Tôi nghe đến đó mặt đỏ tía tai , đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
_ Cháu xin bà đừng nói cho ai biết , mà thôi cháu không cần , không cần rườm rà thế đâu bà , cháu không dùng cỏ cây gì nữa đâu.
_ Cái cô nương này... nói vậy mà nghe được à
Bà lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Tôi không biết nói sao đành im lặng.
Mình xấu hổ muốn chui xuống hố ,đã thế bà còn kêu hắn đi tìm cỏ tìm gì đó cho mình nữa , chẳng khác gì vạch áo cho người xem lưng. Xấu hổ chết đi được. Mặt mũi đâu mình đối mặt với hắn chứ . Thật số mình sao khổ dữ vậy trời.
Thôi ! trước mắt ra tắm cái đã , chuyện tới đâu nó cứ tới đi
Đúng là hai ba ngày chưa được tắm ,giờ tắm thoải mái làm sao, người nhẹ hẳn ra như trên người cả ký đất không bằng :)) Tiếp theo mặc áo thời cổ xưa...lá là la...
Hả!?Tôi mở to mắt lên . Cái áo gì khó mặc dữ vậy trời ?dây ở đâu nhiều dữ vậy?. Đồ gì ngày xưa ai sáng chế ra rườm rà thế không biết! Không có cái nút nào cài nữa.
Tôi lúng túng mãi mới được , chắc là như thế này thì phải.
Tiếp theo tôi mặc quần . Ôi !cái quần gì không có sợi dây chun co giãn thế này sao ? Nó tuột thì biết thế nào hả trời? Tôi huhu khóc . không lẽ giờ ngồi đây chờ" bụt " hiện ra hỏi " làm sao con khóc" Lại trả lời " do cái quần" sao?Ôi không có ai cứu tôi huhu...hết nước mắt cũng không ai xuất hiện .Tôi nhìn lên thì chợt thấy một sợi dây vải . Thầm nghĩ chắc dây buộc cái quần này thì phải .
Cuối cùng tôi đã mặc xong bộ quần áo lạ lẫm kia ,trông tôi kỳ cục làm sao ,tôi không quen cho lắm .Tôi xoay qua lại một vòng ,xong xuôi tôi bước vào nhà
Bà với hắn đang ngồi chờ cơm , cả 2 bà cháu nhìn chằm chằm vào tôi , bà kêu
_Ôi ! Cô nương mặc trang phục hợp đấy nhưng
buộc cái dây sai rồi
Tôi mắc cỡ gãi đầu gãi tai
_ Cháu chưa biết mặc thế nào cho đúng
Bà lại chỉnh chu lại cho tôi rồi bà kêu tôi lại ăn cơm .
_ Ăn cơm đi cô nương nguội hết không ngon
_ Vâng ạ
Món cá nướng thơm lừng bà vừa nướng xong nóng hổi nằm trên mớ lá . Hắn gắp cá bỏ cho bà rồi lại bỏ vào bát cho tôi . Tôi im lặng không nói gì
_ Cô ăn cá đi xem thử có ngon ko ?công lao của cô đó .
Ai thèm hắn quan tâm chứ . Tôi còn ức cái chuyện nghe lén nên không nói gì với hắn .Nhận ra bất thường bà lão hỏi
_ Hai đứa có chuyện gì nữa ? Người một nhà thôi phải yêu thương nhau chứ !
Sợ bà buồn tôi phải dìm cơn ghét xuống
_ Không có gì đâu bà , tại cháu thấy cá ngon quá không nói nên lời
Bà cuối đầu ăn cơm . Hắn lại nhìn tôi , tôi lườm hắn một cái rồi ăn cơm tiếp , hắn lại gắp thức ăn cho tôi
_ Cô ăn nhiều vào có sức mà giận
" Ơ cái anh này thật là ... cứ muốn sóc xỉa là sao đây . Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng . Được !hãy đợi đấy không có bà thì chết với tôi" Thầm nghĩ trong bụng nhưng tôi lại nói
_ Cảm ơn ! Anh cũng ăn nhiều vào ...còn có sức ...khỏe
_Tôi ăn khỏe lắm! Ăn khỏe còn bảo vệ cô chứ.
_ Cảm ơn! Tôi nói cọc lóc
Bà đứng dậy
_ Các cháu ăn đi bà no rồi
_ Sao bà ăn ít vậy bà? Tôi hỏi
_ Lão cao tuổi rồi ăn không được nhiều
_ Vâng ạ! Bà nghỉ ngơi đi ạ
Một bửa cơm với cuộc chiến bằng mắt đang tiếp tục diễn ra .
Ăn cơm xong tôi dọn bát ra rửa
Đang ngồi rửa bát thì hắn bước ra
_ Sao cô cứ hậm hực với tôi vậy?
_ Tôi có làm gì anh đâu mà hậm hực.
_ Tôi thấy có , cô đang ghét tôi phải không?
_ Không! Tôi không có ghét ,anh đi vào đi đừng hỏi nữa.
Hắn nghiêm túc nhìn tôi
_ Không ghét mà thái độ cô nói chuyện vậy à. Cô có biết tôi khó chiệu khi cô cứ như vậy hay không hả?
_ Ôi trời ơi ! Tôi đã nói không có gì rồi , anh để tôi rửa bát được không ?
_ Được cô rửa bát đi rồi ra kia gặp tôi
Nói xong hắn mặt lạnh như tiền đi thẳng ra ngồi tựa trên tản đá tựa vào gốc cây . Thầm nghĩ : không ngờ ngoài miệng hắn vui cười mà trong bụng hắn nghiêm đến nổi tôi phải sợ . Khó hiểu con người thật của hắn .
Rửa bát xong tôi không thèm ra mà tôi leo lên võng nằm ,mặc kệ hắn, người gì khó ưa quá !
Chờ mãi không thấy tôi hắn đi vào
_ Này cô ra đây
_ Tôi không thích ra đó
_ Tại sao?
_ Tôi chẳng có gì để nói chuyện với anh
_ Thật không?
_...
Nghĩ chả có chuyện gì to tự nhiên hắn hung dữ với mình là sao?
_Sao cô lại không trả lời
_ Tôi đã nói không giận anh mà anh cứ như vậy là sao?
Hắn bỗng dưng nắm chặt tay tôi đến nỗi làm tôi đau . Hắn kéo tôi đi , sức tôi yếu nên đôi chân cứ đi ngược với ý muốn.Tôi la lên
_ Này anh làm tôi đau quá! Thả ra đi
Mặc tôi nói gì hắn vẫn kéo tay tôi đi ra chỗ cây to
_ Anh làm gì nắm tay tôi đau quá vậy ? Có gì nói đi
_ Cô giận tôi vì điều gì
_ Tôi không có giận
_ Cô không nói ra được sao?
Bỗng tôi rươm rướm nước mắt
_ Được rồi ! Tôi ghét anh vì tội nghe lén chuyện riêng tư của tôi .Được chưa?Vừa lòng anh chưa?
_ Có như vậy thôi sao?
_ Đúng rồi ! Tôi không thích ai xen vào chuyện của tôi
_ Nếu đúng vậy thì cho tôi xin lỗi . Tôi sẽ không vậy nữa ,nhưng cô hứa đừng có đóng mặt lạnh với tôi được không?.
_...
_ Sao không trả lời tôi ?
_ Sao anh nghe lén chuyện tôi làm gì vậy?
_ Vì tôi quan tâm đến cô , tôi tưởng cô có vấn đề gì nên tôi lo lắng .
"Quan tâm gì chứ nhiều chuyên thì có" .
Tự dưng tôi thấy tim mình đập nhanh hơn , tôi vừa vui vừa ngại ngùng .Nhiều cảm xúc đang xen lẫn làm tôi rối bời. Mà lạ ghê hồi trước còn ở thời hiện đại tôi cũng có vài người con trai theo đuổi nhưng tôi không hề quan tâm đến ai . Tự dưng giờ đây tôi lại rối tung vì hắn??
Tôi suy nghĩ mông lung đến khó hiểu . Tại sao vừa mới gặp nhau đây mà có thể nào mình lại ...vậy sao?Khó tin quá đi.
_ Cô nghĩ gì vậy?
Tôi giật mình
_ Ơ.. . Tôi có nghĩ gì đâu? Mà sao anh lại lo lắng cho tôi ?
Hắn ghé vào tai tôi thì thầm " Tôi có ý với cô"
"Ý là ý gì chứ?"
Mặt tôi nóng ran , tim tôi lại đập thình thịch . Tôi không nói được lời nào ... Tự dưng cơn giận trong tôi tan biến . Hắn kêu tôi ngồi xuống
_ Cô nương à ! Tôi rất nhiều tâm sự muốn nói cho cô nghe , không biết cô có muốn nghe hay không ? Đời tôi từ khi sinh ra đã mất cả hết cả phụ ,mẫu .Từ nhỏ , tôi lớn lên trong vòng tay của bà ,cuộc sống tôi vốn khó khăn tràn ngập trong chiến tranh của bọn nhà tàu nên tôi đã quen dần cái vất vả gian lao . Giờ tôi chỉ mong sao cho bà khỏe bà vui vì bà cũng cao tuổi rồi . Tôi sợ một ngày nào đó bà lìa xa tôi .Nên tôi không muốn làm cho bà buồn . Tôi sống cô đơn đã lâu rồi giờ biết cô tôi vui lắm ! Nên cô đừng như khi nãy với tôi ....
Nghe hắn kể cũng tội nghiệp thật mà sao trách tại tôi chứ ? Hắn nhìn sang tôi
_ Cô có tâm sự gì cho tôi nghe được không?
Tôi lúng túng
_ Tôi tôi cũng có nhiều chuyện lắm nhưng khó mà nói ra
_ Tại sao lại không ? Cô cứ coi tôi là người thân của cô thì dễ mà trãi lòng hơn
_ Người thân sao?
_ Đúng rồi. Cô cứ nói ra xem thử tôi có thể
_ ừm... Được rồi ! Tôi kể cho anh nghe tất cả về tôi
_ Bắt đầu đi ,tôi đang sẵn lòng nghe
Tôi bắt đầu kể
_ À !cho tôi hỏi anh sinh năm bao nhiêu?
_ Tôi sinh năm 1030 . Mà hỏi tôi chi vây?
_ Vậy anh 27 tuổi
_ Còn cô sinh năm mấy vậy?
Tôi ngập ngừng
_Thực ra tôi lớn hơn anh
Hắn cười
_ Cô lớn hơn tôi đúng rồi.
_ Anh .. trêu tôi hoài . Thực ra ...
_ Thực ra gì mà cô cứ ngập ngừng?
_ Thực ra ... tôi không phải người ở thời đại này mà tôi ở tương lai cách đây 965 năm sau. Tôi sinh năm 1999 và năm tôi sống trước khi tôi đến đây là năm 2022 . Anh có tin không?
Hắn nhìn tôi không chớp mắt
_ Cô nói thật hả ?Sao có thể ?
_ Tôi nói thật đó , bà cũng đã biết chuyện rồi . Tôi biết nói ra thì anh rất khó mà tin được , nên.. Giờ đây tôi không có người thân bên cạnh và chắc rằng mãi mãi tôi sẽ không gặp lại họ được nữa . Cũng như anh không có bố mẹ , tôi may mắn hơn anh là tôi đã có bố mẹ ở bên suốt 23 năm qua nhưng điều làm tôi luôn thấy trăn trở hối hận là lúc còn bên bố mẹ người thân , tôi đã quá hờ hợt không biết trân trọng . Mỗi khi mẹ tôi la mắng tôi đều cãi lại rồi tôi bỏ nhà đi chơi đến mấy ngày mới về . Tôi chỉ biết xin tiền của bố mẹ để ăn chơi phung phí . Tôi không hề quan tâm mỗi khi mẹ tôi uất ức mà khóc vì tôi . Nước mắt tôi rơi tự khi nào .Hắn vẫn ngồi nghe những lời tâm sự từ tận đáy lòng tôi kể . Rồi hắn nói
_ Cô nói thật sao? mà cô biết hối hận thì tốt rồi , cũng coi như cô vẫn là người tốt . Mà cách nào mà cô lại đến đây được ?
_ Có một gã đại gia hắn dư tiền bạc và ăn chơi xa ngã . Một lần tôi gặp hắn vì đi chung với đứa bạn trong quán cà phê . không hiểu hắn để ý tôi khi nào mà tỏ tình với tôi nhưng tôi không màn tới . Hắn cho người bắt cóc tôi .Khi tôi bỏ chạy thì bị ngã vào bảng quãng cáo truyền thông nằm bên đường . Tự dưng một nguồn điện như sấm sét đã hút tôi đến đây . Tôi biết chuyện khó tin lắm nhưng tôi nói thật . Anh có tin hay không?
_ Tôi tin cô . Đa tạ cô đã tâm sự cho tôi biết . Giờ đây , mặc dù không có ai nhưng cô còn có tôi và bà . Người thân của cô họ sẽ cảm nhận được rằng cô đang sống tốt
_ Nếu một ngày tôi về được tương lai thì anh có buồn không?
Hắn im lặng vẻ mặt vươn lên nỗi buồn rồi ngập ngừng nói
_ Cô hỏi tôi có buồn không sao?Tôi muốn nói với cô rằng, tôi không muốn cô rời xa tôi dù chỉ 1 giây phút.
Nghe câu nói đó từ miệng hắn tôi vui lắm! Mà không lẽ hắn đang tỏ tình với mình sao?
Tôi thẹn thùng quay mặt đi nơi khác . Không lẽ nào tình yêu sét đánh? Hắn thích mình thật sao ? Mới đây thôi mà lại... Ôi khó tin quá đi!
_ Tôi không nói chuyện với anh nữa .
_ Cô sao vây? Ngượng à!
Tôi bỏ chạy lên đồi núi , hắn đi theo tôi kêu lớn
_ Này cô giã vờ tránh mặt tôi hả? Dừng lại đi
Tôi nghe càng thêm xấu hổ nên vẫn cứ không dừng rồi tôi vấp đá ngã xuống cái " ầm" cây khô đá sỏi vướng vào chân tôi làm chảy máu . Hắn tới
_ Thấy chưa ! Ai bảo tránh mặt tôi làm gì ?
Hắn ngồi xuống xem cái chân tôi bị chảy máu ra dính đầy đất . Hắn gỡ cỏ lá ra rồi chăm sóc tôi tỉ mỉ vừa lau vết thương vừa lầm bầm
_ Tôi có ăn thịt cô đâu mà chạy dữ vậy cho té ngã rồi thấy chưa đồ ngốc .
xin cảm ơn mọi người đã quan tâm truyện của mình nhé bái bai...