Warning⚠️: OOC
___________________________
Đêm giáng sinh, giữa trời tuyết giá lạnh, đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất để các cặp đôi có thể bên nhau, sưởi ấm cho tình yêu của mình.
Nhưng em thì khác, trong khi người ta tay trong tay bên người bạn đời của mình để đón lễ giáng sinh, em lại bị đá ngay trên cây cầu tình yêu linh thiêng này.
Phải, em đã bị đá. Em bị một thằng 'tra nam' vứt bỏ trong khi em vừa mới cúi đầu đưa ra món quà giáng sinh của mình.
Còn tức hơn nữa khi hắn ta chẳng hề để tâm đến tâm trạng của em mà vui cười bên 'người bạn đời' mới của hắn.
Em tên là Takahashi Rosa, em là một cô gái chẳng có gì nổi bật cả. Em không có nhan sắc, không tài năng như các cô gái ngoài kia. Hậu đậu, ngốc nghếch đó mới là con người của em. Em là thế, một con người bình thường của xã hội, tuy vậy em lại hay yêu mù quáng, người ta cắm cho em bao nhiêu 'chiếc sừng' em vẫn chẳng thể nào chừa cho được. Và cũng vì thế, em rất dễ bị tổn thương...
Trong cơn mưa tuyết trắng xóa, em chỉ ngồi đó, em đã khóc nức nở và không ngừng oán trách cái gã trai tồi tệ ấy. Mặc kệ thời tiết rét buốt, em cứ khóc mãi, cho đến khi nước mắt gần như đã cạn, em đứng dậy, lững thững bước đi về nhà.
Xui thay, bà chị của em lại đi chơi với bạn đến sáng mới về, bả còn khốn nạn mang theo cả chìa khóa nhà vì nghĩ rằng em sẽ ở cùng bạn trai nguyên đêm.
- Chết tiệt... /Em thầm chửi rủa/
Thế là giờ em sẽ ngủ ở ngoài sao? Trong cái thời tiết lạnh đến thấu xương này ư? Tất nhiên là không thể rồi, em đâu phải là 'bà chúa tuyết' đâu chứ!
Àu... em cũng không ngủ ở nhà bạn hay người thân được rồi, bởi vì em đâu có những người ấy.
Đột nhiên, trong đầu em bỗng loé lên một hình ảnh...
- Là cửa hàng! /Em đập hai tay vào nhau/
Là vậy đấy, bây giờ em đã có mặt ở cửa hàng thú cưng, nơi em đang làm thêm bán thời gian.
"Cốc cốc cốc" /Em gõ cửa/
"Cạch"
- May quá, có người /Em thầm nghĩ/
- Ủa Rosa đó hả em? Sao giờ còn ở đây? Cửa hàng đã đóng cửa rồi nhé! /Một cậu trai lên tiếng/
Đó là Kazutora, anh cũng là người làm thêm ở đây.
- Hì, cho em xin ở nhờ lại cửa hàng đêm nay nhé! Chị hai em đi chơi mang theo cả chìa khóa rồi ạ /Em nài nỉ/
- À...Ừm, vậy cũng được. Nay chỉ có tôi ở lại trông cửa hàng thôi, quản lý về rồi. /Anh nói với em/
- Cảm ơn anh rất nhiều! /Em mừng thầm/
Vậy là đêm nay em đã có chỗ để ngủ tạm rồi, em mong là mình không làm phiền đến anh ấy.
Em bước vào trong, mệt mỏi mà ngồi bệt xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Nhớ lại chuyện xảy ra lúc tối, tim em nhói lên một hồi rõ đau.
- Chậc... Quên hắn đi Rosa. /Em cố nhắc bản thân/
Giờ mới để ý, tiết trời nay lạnh thật đấy! Nó lạnh thấu cả tâm can em. Em run rẩy khom mình trong lớp áo khoác ngoài.
Bỗng một luồng hơi ấm chạm nhẹ vào gò má còn đang khá rát do nước mắt của em. Em ngẩng đầu nhìn lên phía trên.
- Làm một chút Cafe đen không? /Anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng/
Em im lặng chỉ gật đầu một cái, đưa tay ra nhận lấy ly cafe còn đang nóng từ tay anh. Anh cũng nhẹ nhàng lại gần ngồi bên cạnh.
Chà, trời lạnh như này thì làm một ly cafe nóng mới thật sướng biết bao, chẳng hiểu em đã nghĩ cái gì mà lại ra ngoài để cho tên khốn đó đá mình kia chứ?!
Em trầm ngâm nhìn ly cafe ấy, chắc là nó đắng lắm, đắng như cuộc tình của em vậy.
- Không uống sao? /Anh lên tiếng hỏi/
- Có chứ! Chỉ là em đang nghĩ chút chuyện...
- Vậy à... /Anh đáp trả/
Phải nói là giọng của anh ấm vô cùng, nó như đang xoa dịu trái tim vừa đang vỡ nát của em vậy. Thật chỉ muốn nghe thêm mãi... Nhưng em ơi, em xứng sao?
Tâm trí em hiện giờ như một mớ hỗn độn vậy, nó hệt như sợi dây rối chẳng thể gỡ bỏ được, em đang suy nghĩ về cuộc đời mình.
- Em vừa khóc đấy à? /Kazutora/
- Vâng /Em thẳng thừng đáp lại/
- Em với thằng đó... chia tay rồi sao?
Em chỉ khẽ gật đầu lấy một cái. Khó hiểu làm sao, ngày thường em đâu thấy Kazutora quan tâm người khác nhiều đến như vậy. Chắc có lẽ anh thấy em quá thảm hại nên thương hại em ư? Nếu là vậy thì em không cần đâu...
Em rũ mi mắt xuống, nhìn hàng người tấp nập bên ngoài kia, lòng có chút ghen tị.
Nhấp một ngụm cafe, em nhau mày quay sang nhìn Kazutora.
- Haha, đừng nhìn tôi như thế! /Anh cười đùa/
- Đắng quá... /Em than vãn/
- Sao lại đắng thế này... /Em nhìn anh nở một nụ cười buồn/
Anh bỗng trầm xuống, đôi mắt hiền dịu ngắm nhìn người con gái nhỏ nhắn đang cố gượng cười. Bất giác, anh đặt nhẹ tay lên đầu em, cất giọng nói:
- Cứ khóc đi, khóc đến khi nào em thấy ổn.
Em đã không định khóc vì em luôn muốn bản thân mình trông phải thật mạnh mẽ trước mặt người khác. Nhưng khi nghe được câu nói ấy từ anh, em bỗng oà lên khóc một tràng dài...
- Hức... tên khốn đó...cắm sừng em...hức /Em không kiềm được mà bắt đầu kể lể với anh/
- Em đã chịu đựng rất giỏi... Giờ em có thể khóc thoải mái. Tôi sẽ là chỗ dựa của em. /Anh ôm lấy em mà vỗ về/
Suốt đêm hôm đó, em không còn nhớ mình đã nói những gì, đã làm những gì. Em đã ngủ thiếp đi trong cái ôm ấm áp mà anh đem lại. Đó có lẽ là đêm giáng sinh đẹp nhất trong cuộc đời em.
Có thể em sẽ không bao giờ biết, không bao giờ hiểu được tình cảm của anh.
- Tôi yêu em_Kazutora.
______________
Écc, lần đầu viết truyện ngắn nên nó xàm quá ;-;
Đăng rồi không xoá lại đc. BUỒN CỦA EM :((