Tôi đã luôn tin rằng trên đời này tình yêu thật lòng thật dạ vẫn còn tồn tại, khi mình quan tâm và yêu thương một ai đó bằng cả trái tim. Thế nhưng tất cả những gì xảy ra trước mắt tôi trong hôm nay lại khiến niềm tin trong tôi vụn vỡ. Thật thất vọng!
Tôi chỉ là một chàng trai bình thường, gia cảnh chẳng có gì cao quý nên chưa bao giờ dám mơ ước về một cuộc tình đúng nghĩa, cho đến khi tôi gặp được em " bông hồng của đời tôi ".
Giữa nơi đông đúc người qua lại như này mà ánh mắt tôi chỉ ngắm nhìn mỗi em. Chợt nhận ra mọi ánh mắt của mọi người cũng đều đổ dồn về em.
Những kẻ giàu có thì dùng tiền, chức quyền để gạ gẫm và tán tỉnh em. Nhìn lại bản thân mình thật chẳng ra gì nhưng tôi tin rằng nếu yêu thương bằng cả tấm lòng thì tình cảm sẽ được đền đáp. Từ khi biết đến sự tồn tại của em thì trong tôi luôn xuất hiện những cảm xúc vui buồn đến khó tả, lúc thì vui vì được nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt sắc ấy mỗi ngày, lúc thì buồn vì không biết em có biết đến sự hiện diện của tôi hay không, biết là có một người luôn âm thầm quan sát từng cử chi và ánh mắt dịu dàng của em.
Tình cảm giành cho em nó cũng càng ngày càng sâu đậm theo theo thời gian. Tôi cứ như ánh nắng luôn muốn ở bên và chiếu sáng cho một bông hồng như em. Luôn tìm cách bắt chuyện và quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Qua những lần nói chuyện, dần dần em cũng nhận ra tấm chân tình của tôi và bắt đầu trêu đùa. Tình cảm của tôi không đáng giá nên em cứ lấy ra chà đạp. Càng yêu và muốn giữ em bên cạnh thì lòng tôi càng nhiều vết xước. Thỉnh thoảng em buông lời yêu tôi, mặc dù là giả dối nhưng lại cảm vô cùng ấm áp khi nghe những câu nói ấy để rồi ôm lấy hi vọng " một ngày nào đó em cũng sẽ lại yêu tôi, như cách tôi yêu em ".
Em xinh đẹp tựa như bông hồng và luôn là một bông hồng rực rỡ nhất trong muôn vàn loài hoa vì thế ai cũng đều muốn hái và giữ lại bên mình. Nhưng chẳng ai biết được rằng thú vui của em chính là trêu đùa và chà đạp lên những thứ tình cảm chân thành của người khác. Bông hồng đẹp thường có gai nên càng cố chạm vào và giữ trong tay thì chỉ nhận lại những tổn thương, dù như thế nhưng ai cũng cố hái.
Đến tận bây giờ em vẫn chưa biết tôi yêu em nhiều đến nhường nào.
" Em yêu anh " là câu nói dối duy nhất khiến tôi vừa hạnh phúc vừa đau khổ khi nghe thấy.