Cảm giác thích một người mà người đó không thích mình thì sẽ ra sao ??
Câu chuyện bắt đầu từ khi tôi lên cấp 2 , khung cảnh xung quanh thật là mới lạ , những bông hoa quanh lối vào đến cảnh quan trong trường , sao mà đẹp thế.Đẹp là thế đấy nhưng tôi không hòa nhập nổi , một người hướng nội như tôi vẫn chỉ im lặng và chỉ biết học rồi về , thói quen này lặp đi lặp lại khiến tôi không còn gì gọi là sự tự nhiên , vui tươi nữa .Năm tôi lên lớp 7 lúc đấy tôi có thích một bạn cùng lớp , không hiểu sao mình lại có cảm tình nữa!! có lẽ vì sự hài hước chăng , cũng có thể là sức hút đến khó bỏ .... Lúc nào tôi cũng nhớ bạn ấy , mong rằng được chơi với bạn , nhưng rồi lại không dám vì bạn ấy là trai thẳng .... Thật tình mà nói thì cậu ta chẳng thích bede tí nào , thật là tên khó ưa , nhưng tại sao mình lại thích bạn ấy , và thế là tôi rơi vào trầm tư . Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi hiểu ra rằng không có gì là mãi mãi , thế là tôi chủ động nhắn tin , tôi nhắn những thứ linh tinh đến đều không liên quan , đến khi bạn ấy đang soạn rin thôi cũng làm trái tim đập loạn nhịp , sao lại như thế ?? Tôi ước rằng mình có đủ can đảm để bày tỏ tấm lòng của mình nhưng rồi lại gạt sang 1 bên , tôi không muốn tình thế khó xử vì chúng tôi là bạn cùng lớp .....
Ngày qua ngày , tôi lại hái hoa , không biết để làm gì ?? Cũng chẳng biết hái để làm sao , chỉ biết làm theo lí trí , cũng muốn tặng cho bạn ấy ...nhưng nghĩ lại cũng chả có cơ hội nào đâu ...Cảm giác yêu đơn phương thật khó nói , nó bồng bềnh có lúc lại xuôi xuống , thật khó để diễn tả ...Sau 2 năm thích thầm và giờ cũng đã cuối cấp , dù có tỏ tình cũng không được vì nhà bạn ấy cũng gần nhà tôi. Cảm xúc lẫn lộn thật khó tả , có lúc buồn , có lúc lại vui cười , có lúc lại bất lực , tôi biết nỗ lực sẽ có kết quả và bạn cũng thế , qua câu chuyện mình muốn chia sê rằng không có gì là mãi mãi , đừng để vụt mất cơ hội của chính mình , giống như tôi ^-^