Chị Thủy hổ báo cáo chồn là vậy mà cũng thương người lắm đó . Lúc sáng có thằng đến xòe tay xin tiền khắp chợ. Người thì cho 2 ngàn người thì 1 ngàn người thì chả cho đồng nào... Chị Thủy hỏi :
- sao mà đi xin ăn vậy?
Thằng nhỏ lí nhí nói : - con bị suy tim, đi từ sáng đến giờ con đói quá ...con xin các cô ít ngàn mua chút đồ ăn....
Người thì thương cảm kẻ thì dè bỉu đề phòng
: úi giời, nó có chân có tay sao ko làm mà ăn, ai biết nó xin tiền làm gì có khi nó đi hút chích sì ke ma túy thì sao?? Đời mà lừa đảo nhiều lắm ... .
Chị Thủy rút vài đồng lẻ đưa cho nó rồi nói : tội, chắc chưa ăn gì, nhìn nó gầy gò xanh xao quá, suy tim, suy tim thật đấy nên nhìn nó yếu lắm đi lập cà lập cập !
Nói xong chị lấy khẩu trang kéo che khuôn mặt lại, chị khóc...
: - Tội, nhìn nó mà cứ nghĩ như là con mình nên thương.
......
Chị Thủy cũng tuổi Heo, người ta nói tuổi heo an nhàn sung sướng lắm, chỉ khổ tâm lúc nhỏ chứ càng về hậu vận càng hưởng bổng lộc phú quý trời ban
Nhưng người ta nói là nói tuổi heo sinh vào mùa đông mùa xuân ,chứ heo mà sinh vào mùa thu mùa hạ thì long đong lận đận khổ tâm khổ xác khổ mấy lần đường tình duyên.
Chị Thủy lấy ông chồng đầu vũ phu lắm, ăn ông cũng chửi ngủ ông cũng chửi, đứng ông cũng chửi mà ngồi ông cũng chửi, đã hay chửi rồi ông lại còn ham mê rượu chè gái gú, mà cái khoản gái gú thì ông phải nói là khỏe vô địch ,khỏe hơn cả chu bát giới.
. Mỗi lần nhậu say là ông lại vật chị ra lột sạch quần áo bắt chị phục vụ ông cho đến khi ông mệt thì mới thôi. Mà ở đời thường thì khi đàn ông say nó hay yếu lắm, ông thì khác, càng say ông càng khỏe. Có lúc mệt mỏi nhục nhã chị cứ thế ở truồng mặc xác ông dày vò thân thể ấy cho nhàu nhĩ thì thôi.
Lúc mang bầu đứa thứ hai, ông uống say về lại đấm đá chị túi bụi . Hỏi sao lại bị đánh thì chị kể : mang cái bụng to thè lè sắp sinh mà ông còn lột quần áo bắt chị phục vụ , chị mệt nên cự cãi thế là ông lao vào đánh chị túi bụi chứ sao.
Mũi bị gãy mắt thì bị ông ý đấm thâm cả ra chị chạy mà vẫn bị ông bắt lại , đánh đến mức suýt hư cả cái thai
Chị cố gắng gượng ở với ông vì hai đứa con, nhưng ngày qua ngày đòn nhiều ko chịu nổi . Chị buồn tủi khi ông hay dẫn gái về nhà, ăn ở với nhau trước mặt như thể chị không tồn tại . Chị chán nên đành chấp nhận bỏ ông đi.
.....
Có chút tiền, chị về quê mua đất cất nhà mang theo thằng con trai lớn, tưởng thoát ông rồi đời chị sẽ tươi sáng lắm vậy mà. Thằng con trai lớn đi xe máy bị tai nạn phải mổ não gấp. Chị lo lắng chỉ sợ mình sẽ mất con mãi mãi.
Khoảng thời gian theo chăm sóc nó , chị chỉ mong nó được bình an, mong nó ở lại với chị mà thôi.
Dòng dã theo sát bên con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia , phép mầu cũng mỉm cười với chị , con chị bình phục dần dần.
....
Nhiều khi nghĩ lại quãng thời gian đó, chị rùng mình cứ sợ mất con.
....
Xa ông chồng vũ phu ấy chị đẹp hẳn ra . Chị mỡ màng như là miếng thịt thơm mà trai làng ai ai cũng muốn nếm thử.Chị gặp ông chồng sau này cũng là do bạn bè đi chơi giới thiệu cho.
Ông ăn nói nhẹ nhàng khuôn mặt thanh tú đẹp trai. Chị với ông đều thiếu thốn tình cảm nên nhìn đã mến nhau ngay.
Chị lấy chồng lần 2
Chồng sau của chị cũng trải qua một đời vợ. Không hiểu vì sao mà ly dị chỉ nghe chị kể bà ý đi theo người đàn ông khác để lại đứa con con gái đã lớn tầm 19, 20 tuổi cho ông nuôi. Giờ con bé đang học đại học trong Sài Gòn.
Ngày đầu về với ông, chị Thủy vui lắm, vui vì đời mình cũng tìm được bến đỗ bình yên
Chị nói chị chả cần đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần có một bờ vai để dựa vào những lúc sớm tối ốm đau là chị bớt chếnh choáng cô đơn rồi.
.....
Chả cần gì, chỉ cần nghe ông nói những lời dịu dàng là tâm hồn chị đã hạnh phúc lắm , nhiều lúc nằm bên ông nghe ông gọi chị câu em ơi là chị giật mình cứ ngỡ đang mơ. Chị nhớ hồi còn ở với lão ck trước, hễ mở miệng là ông lại chửi chị là con đĩ này con đĩ kia. Nghĩ đến lão chị lại rùng mình co rúm lại.Nhiều lúc chị nghĩ Hạnh phúc này có phải là mơ ko ???
Thôi thì ông trời cho chị hạnh phúc ngày nào chị mỉm cười sống trọn ngày đấy .
Ông trước cục cằn thô lỗ bao bao nhiêu thì ông sau lại dịu dàng nhẹ nhàng bấy nhiêu. Đối với chị như thế là hạnh phúc lắm rồi.
Chị yêu và khá là chiều chồng chỉ cần ông nói thích gì là chị cũng mua về làm cho ông ăn ngay.
Chị muốn sinh cho ông một đứa con , nhưng ông dùng dằng ko thích lắm , ra mắt họ hàng hai bên chị về ở với ông cũng gần 2 năm mới đi đăng ký kết hôn. Hỏi sao đăng ký muộn thế, chị nói không phải chị ko muốn pháp luật công khai mà mỗi lần chị đề cập làm giấy tờ thì ông cứ thoái thác chần chừ mãi .
Mà ông này có cái tật xấu là đi làm không chịu đưa tiền về cho chị , ông hay giấu tiền cho con gái riêng, chị nói chị đâu có nhỏ nhen tính toán . Ông cứ vậy thành ra chị lại mang tiếng ác oan.
Rồi mỗi lần chị đi chợ về thấy ông hay lục túi xách chị. Chị biết nhưng chị ko nói gì chị nghĩ đời chị đã một lần đổ vỡ rồi giờ chị mệt mỏi chỉ thèm muốn được hạnh phúc thôi.
....
Chị vỡ kế hoạch , ngày chị báo tin chị mang bầu ông bứt đầu vò tai hỏi chị có đúng ko.???
Chị dắt ông đi bệnh viện ,cầm tờ giấy siêu âm báo có thai ông chạy ra ôm gốc cây và liên tục đập đầu khóc : chết rồi chết rồi chết rồi....
Mọi người nhìn chị như thể chị làm điều gì sai trái .Chị thấy nhục nhã xấu hổ chẳng biết chui vào đâu. Nếu như trời đất lúc này có cái lỗ chị cũng nguyện chui xuống nấp vào đó , nấp vào để khóc cho bớt tủi hờn
Lúc về nhà, ông chẳng nói năng gì với chị. Chị nấu cơm ra ông cũng ko buồn ăn.
Tối đến hai vợ ck nằm với nhau, ông ko ôm chị mà quay lưng vào tường. Ông đang suy nghĩ gì ?? Ông có biết chị đang rất buồn ko .
Nhìn người ta có bầu vui mừng , chị thì lại tủi hờn lạc lõng cô đơn .
....Đang ăn ông buông đũa xuống nói với chị một câu.:
- phá thai đi.
Phá thai , sao phải phá ? Tai chị ù lên, mắt chị hoa cả ra . Con mình mình đẻ mình nuôi cớ sao phải phá bỏ ???
Nước mắt chị cứ thế chảy ra. Nước mắt chan chứa hòa cả vào chén cơm.
Cái thứ đàn ông gì mà kỳ lạ máu mủ của nó nó cũng ko thương . Ông đúng là ích kỷ .
ông nói :
- bà nhìn lại xem bốn mươi tuổi rồi mà còn đẻ cái gì nữa ,đẻ ra rồi lấy gì mà nuôi nó. Tôi ko nuôi nổi.....
Một thằng đàn ông bốn mươi mấy tuổi mà làm ko nuôi nổi con sao ? Đàn ông gì mà chỉ biết ăn ko biết làm. Đàn ông gì mà chỉ thích ăn ngon mặc đẹp nhưng lười làm ham chơi. Thứ đàn ông vậy ko xứng được hạnh phúc.
chị nói ông chịu khó chở đồ ra chợ rồi chị bán. Ông làu bàu nói phải mua cho ông đôi găng tay khẩu trang. Ông sợ đen nên bao bọc kín mít ko dám ra nắng.
Chị thì lọ mọ dậy từ 2, 3 h sáng chở đồ đi chợ ông thì vẫn nằm ngủ gáy o o 8, 9h chưa dậy.
Trưa nắng về vội về cắm miếng cơm , sữa chị cũng chẳng dám mua uống mà ông còn nhì nhèo đòi chị mua Sắc Ngọc Khang về cho ông uống cho trẻ đẹp ra.
......
Tích góp được mấy chỉ vàng ông giấu chị cất làm của riêng. Mỗi lần chị buồn kình cãi là ông lại dọa bỏ chị đi.
Chị biết cuộc đời mình thế là không xong rồi.
Người ta nói vỏ quýt dầy phải có móng tay nhọn, kẻ cắp phải gặp bà già quả là ko sai.
Lúc ông đi vắng ko để ý chị ra chợ mua mấy chỉ vàng giả về tráo vàng thật đem cất vào tủ , chị vẫn nuôi hy vọng ông sẽ tử tế. Nhưng ông vẫn chứng nào tật đấy , đòi bỏ chị ôm vàng đi. Chị mỉm cười cứ để ông ôm vàng đi bán còn Chị thì vác bụng bầu 5 tháng ung dung bỏ về nhà chị ở.
Ra tiệm vàng ,người ta xua tay nói ông vàng giả ông chạy về la mắng chị.
Chị nói số vàng đấy là tiền chị để dành sinh con. Mấy năm ở với ông chị nuôi ăn nuôi uống, nuôi điện nước ơn nghĩa phía nhà ông thế là đủ rồi.
Đứa con gái riêng bênh bố nói chị ko biết cái thai đó có phải của bố nó ko?.
chị nhếch mép cười nói nó là con của chị chẳng phải con của ai
...
Ngày đẻ em bé chị nhìn sang giường bên mà chạnh lòng. Người ta có người nhà chồng đến chăm chị thì bặm môi ôm vết thương mà ngồi dậy cho con bú.
Con bé sinh ra giống bố y như đúc. Cái miệng chúm chím đôi mắt to tròn và cả cái mái tóc xoăn nữa. Nhìn con bé sao mà đáng yêu .
..
Có vc nhà kia vô sinh nói chị cho họ con bé , họ hứa biếu chị mấy chục triệu gọi là bồi bổ tiền thuốc thang. Chị nhất quyết nói ko là không . Chị bảo : Có đói chị cũng cố nuôi con, cho nó đi chả khác nào chị bán con, chị có chết cũng ko bán ko bỏ con
.... Ông trời ko phụ lòng người, bé nhà chị dễ nuôi lắm. Đêm đói nó chỉ cần hộp sữa là xong. Giờ bé cũng ba tuổi bập bẹ hát bài : ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba.
...
Hỏi chị ông ck chị có gửi tiền nuôi con ko, chị nói : Từ ngày đẻ con bé ông ý chưa hề đến thăm chưa một lần biết mặt con bé nữa là gửi tiền nuôi, ông í nuôi thân còn ko nổi lấy tiền đâu mà nuôi ai.
...
Con bé con nằm gác chân ê a theo mẹ ra chợ hát : mẹ mua cho em con heo đất í a í a...
Bé con ngây thơ và trong sáng đáng yêu quá.