Hắn và cậu yêu nhau được 5 năm. Năm mới quen nhau, hắn luôn tự tuyên bố không bao giờ yêu một kẻ g.a.y như cậu, như thế thật kinh tởm. Thế mà bây giờ chỉ vì một tiếng gầm lên tức giận của cậu lại giật thót lên vì sợ. Họ yêu nhau say đắm như ong yêu mật hoa, ngày nào cũng bám lấy nhau như keo dính chất lượng cao.
"Em yêu của ta đã dậy chưa đó hử?" - Sáng nào thức dậy cũng là giọng nói đáng ghét của hắn chào buổi sáng - "Sao lại nằm ú ụ ra thế? Phụ bổn vua ta đây đi nấu ăn đi!"
"Thế hôm qua ai đã hành em tới sáng đến nỗi không đi được luôn thế này? Vậy nếu em đứng dậy được thì anh sẽ không được đụng vào người em trong 1 tuần! Anh chịu không?" - Cậu tức giận đáp
Hắn vội vàng đẩy cậu nằm ngược lại xuống giường, miệng lẩm bẩm :
- Không! Điều kiện quá khó! Không làm!
Dứt lời, hắn xoay người rời đi, bỏ lại con mèo nhỏ đang tức giận mà đánh liên tiếp vào chiếc gối mềm đáng thương.
Hôm nay là Valentine, cậu quyết định sẽ tổ chức một món quà đầy bất ngờ cho hắn. Cậu chuẩn bị pháo bông, hoa Valentine, kẹo sô-cô-la, chỉ cần chờ mỗi hắn nữa thôi!
Khi hắn đã về, bóng dáng cao lớn khoác trên mình bộ áo vest sang chảnh đầy hầm hực bước vào nhà, nhưng nhìn thấy thỏ con đáng yêu đã chờ mình ở nhà rất lâu, hắn lại dịu đi đôi phần.
"Hôm nay là Valentine, anh muốn em tặng gì nào?" -Cậu vui vẻ nói
"Chia tay" - Hắn lạnh lùng đáp lời
"S...sao cơ? Anh đùa đấy à?"
"Tôi không đùa! Chia tay đi! Coi như quà Valentine cho tôi!"
"Đùa thế không vui chút nào! Em biết anh đang lừa em mà!!"
"Lần này nghiêm túc, chia tay đi!
"C...chia tay à...cũng được...nhưng em muốn có điều kiện cuối cùng...?"
"Ói mau lên?"
"Trong một ngày, chúng ta sẽ đối xử với nhau như người yêu, rồi ngày hôm sau sẽ là người lạ, được chứ...?"
"Hừ, phiền phức! Được!"
Nhìn biểu cảm của hắn, chắc là không đùa rồi! Cậu hiểu chuyện đưa ra điều kiện, và thế là cậu và hắn đã yêu nhau ngày cuối cùng. Và ngày hôm sau cậu đã mất hết liên lạc với hắn. Tim cậu như ngàn tỉ con dao đâm vào, ngày mà ai cũng hạnh phúc... mình lại đau khổ thế này. Ông trời gieo rắc hạnh phúc mà lại quên cho một người, là cậu. Hoa tàn, cánh cũng úa, kéo theo dòng nước mắt đậm sâu đến con tim của một nam nhân tuổi 20.
Cậu đã cố gắng tìm hắn khắp nơi đều không có tung tích. Cuối cùng, cậu tìm thấy hắn ở một bệnh viện nọ. Hóa ra, hắn mắc phải một căn bệnh ung thư quái ác, đã là giai đoạn cuối.
Cậu bật khóc thật to, tại sao anh ấy lại không nói cho cậu? Tại sai anh phải cố gắng chịu đựng vì cậu? Đầu cậu hàng loạt câu hỏi tiêu cực vút qua. "Vì để em không buồn, anh đã chia tay em sao?" Cậu đã biết lý do hắn chia tay cậu, vì không muốn cậu buồn, muốn cậu ở bên người tốt hơn khi không có hắn ở cạnh. "Xin...lỗi...em" hắn dùng chút sức yếu ớt nói với cậu, khuôn mặt dần tái đi. Cậu vẫn khóc, đến nỗi một chữ cũng chẳng nặn nổi, chỉ nghe từng tiếng nấc đáng thương phát ra từ phòng bệnh 34. Giây phút hắn trút hơi thở cuối cùng, cậu đã nghe được dòng chữ "Anh yêu em."