“Anh yêu em...nhiều tới mức không biết nên làm thế nào mới tốt...Anh xin lỗi , Xin lỗi em , xin lỗi vì đã không bảo vệ được đôi chân của em , xin lỗi vì không thể cùng em đối mặt với cuộc sống , xin lỗi vì đã không xuất hiện khi em cần...Cả đời này là anh nợ em...Một mạng này là anh trả lại cho em hẹn em kiếp sau gặp lại anh sẽ trả lại cho em mọi thứ...tuổi trẻ , tương lai và cả đôi chân ấy...”
Những lời trăn trối cuối cùng của anh có lẽ cả đời này cậu cũng không còn được nghe nữa , khi cậu tỉnh lại anh chỉ còn là một xác chết ôm cậu vào lòng mà thôi...
“Kiếp này , kiếp sau , có bao nhiêu tiền kiếp trôi qua anh vẫn nguyện ở bên em , nguyện yêu em như lúc ban đầu”
Sức cũng không còn để nói thêm lời nào nữa anh cố gắng đưa bàn tay run rẩy của mình chạm lên mặt cậu , có lẽ anh đang cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng của người mà mình dành trọn đời để trân trọng , nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu lần cuối rồi khắc sâu nó vào trong tim để kiếp sau anh vẫn có thể tìm được cậu...người con trai mà anh yêu nhất trên đời
“Kiếp sau....ta hãy làm một đám cưới thật lớn nh...”
Chưa dứt câu anh đã thiếp đi ở sâu trong vực thẳm . Câu nói cuối cùng chưa trọn vẹn tựa như chuyện tình còn dang dở trên cõi đời của anh và cậu
4 tháng hôn mê rốt cuộc cậu cũng tỉnh lại , nhưng ngay khi vừa có được ý thức cậu liền bàng hoàng khi nhận ra mình đang ở một trại thương điên ,cảm xúc phức tạp lẫn lộn cứ theo từng cơn gió bén rễ trong trái tim cậu , cậu không nhịn được mà ôm đầu thở dài
“Cha à...Thì ra người chặt chân con là vì không muốn con thoát sao.....Người tàn nhẫn thật..”
Cậu còn chưa hết ngỡ ngàng vì khung cảnh trước mắt , bỗng đoạn kí ức về giây phút ở bên anh cứ ào ạt quay lại khiến con tim cậu như trật mất một nhịp . Lo lắng , sợ hãi , hoang mang...và cả nhớ thương những cảm xúc chẳng mấy tốt đẹp khiến cậu sụp đổ chỉ trong giây lát . Cứ mường tượng về một ngày nào đó không còn anh cả người cậu lièn cứng đờ , thẫn thờ chìm đắm trong suy nghĩ. Dẫu vậy cậu vẫn ôm một tia hi vọng rằng...Anh ấy còn sống . Chỉ khi đặt niềm tin vào một thứ vốn dĩ chẳng còn tồn tại như vậy cậu mới có động lực để sống tiếp , để tiếp tục bước đi trên con đường mà chẳng còn anh chung lối
Một ý tưởng khi vào tay kẻ khờ thì chỉ là vật vô giá trị nhưng vào tay một người tài năng nó sẽ trở nên vô giá