Tôi mơ hồ mở mắt chậm rãi nhìn xung quanh , tất cả mọi thứ đều rất mơ hồ chẳng phải tôi vẫn đang làm việc trong công ty sao? Tại sao tôi lại ở đây mùi của bệnh viện thật khó ngửi .
* Dậy rồi ? *
Lạ thật tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc mà rất lâu rồi bản thân mới được nghe thấy .
* là mẹ ạ *
Tôi cố gắng dùng sức ngồi dậy và nhìn thẳng vào mặt người đó , đã lâu không gặp mẹ thật đẹp , mặt mẹ luôn được chăm sóc rất tốt , có lẽ giờ nói rằng tôi và mẹ là chị em có lẽ người khác còn tin luôn ấy . Đã năm năm rồi , mẹ vẫn chưa từng thấy đổi , trong lòng có chút háo hức , vì đã rất lâu mẹ không đến thăm mình .
* Tại sao? *
* Có chuyện gì sao mẹ *
* Hai tháng rồi tại sao còn chưa gửi tiền cho mẹ *
* Mẹ... *
Tôi bất chợt ngơ người , bất giác nhớ ra tất cả . Thì ra là do bản thân ảo tưởng , làm gì có ai quan tâm đến mình chứ , thứ họ cần chẳng phải chỉ có tiền thôi sao , quá nhiều suy nghĩ tôi cảm thấy hơi cay sống mũi gần như khoé mắt sắp rơi
*Tôi cần tiền để mua chiếc áo khác . Mau chuyển cho tôi 20tr *
* Nhưng mẹ , bây giờ con không có tiền *
* Đi xin cái con nhỏ người yêu mày ấy , chẳng phải nó có rất nhiều tiền sao *
* Con và chị ấy chia tay từ mấy tháng trước rồi , mẹ đừng đến làm phiền chị ấy nữa *
* Gì chứ? Mày bắt buộc trong hôm nay phải gửi tiền cho tao *
* Mẹ à . Mẹ có thể hiểu cho con một chút được không , Cả ngày con đi làm từ 4h sáng đến tận 19h tối , chưa dừng lại đúng 19:15 con phải đi làm thêm ở siêu thị để kiếm tiền gửi cho mẹ , không chỉ có mẹ , cả bố , bà và ông nữa . Đến ăn chỉ có thể ăn một bữa , một chút thôi , cho con nghỉ một chút *
* Được , vậy tháng sau tôi sẽ đến lấy *
Nhìn bóng lưng mẹ đi xa dần tôi cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn . Cứ ngỡ mẹ sẽ đến hỏi thăm tôi , nhưng hóa ra tôi đã nhầm đúng là người không như là mơ tôi lẩm bẩm một lúc , một người đàn ông từ từ bước vào
* xin chào cô Vân , tôi là Tạ Vũ trợ lý của Nguyệt Tổng , Nguyệt tổng nhờ tôi đưa thứ này cho cô *
* À- cảm ơn cậu . Cậu có thể ra ngoài rồi *
Là một dỏ đồ ăn , những món mà tôi thích? Dù vậy tôi vẫn phải buông tay thôi , tôi đã bị bệnh nan y từ rất lâu rồi , không thể sống được bao lâu tôi thật sự không chắc rằng chị ấy có yêu tôi hay không nhưng phần đời còn lại tôi muốn dành riêng cho chị ấy , để họ không làm phiền chị chỉ có thể nói chúng ta đã chia tay . Đột nhiên lại nhớ chị ấy rồi , thật muốn đến ôm chị ấy .
' ring ring ring ' / chuông điện thoại /
* Alo *
* Em nhận được đồ ăn chưa *
* À- trợ lý Tạ vừa lấy cho em đấy ạ *
* Xin lỗi , tôi có cuộc họp , không thể tới thăm em *
* A- không sao , em vẫn ổn . Chút nữa em sẽ ra viện *
* Tôi biết tất cả rồi , em đừng ra ngoài làm nữa tiền tôi cho em không đủ tiêu sao? *
* Có nhưng em không thích cảm giác được bao nuôi *
* Nhưng em đừng ra ngoài làm nữa , một thời gian nữa tôi sẽ về nước *
* Vâng , chị vất vả rồi . Chị hãy sắp xếp chút thời gian ra biển chơi với em được không *
* A- đ... được *
* Vậy chốt nha *
* Được *
Ha, mọi người à mọi người không biết chị ấy nghiện công việc ới mức nào đâu , khi nào tôi gọi call cho chị lúc nào chị ấy cũng cặm cụi làm việc chưa từng có thời gian nghỉ .
Sau khi suất viện , tôi sẽ không đi làm nữa thời gian còn lại tôi sẽ đi cùng chị ấy du lịch . Tôi biết chị ấy ham việc nên tôi sẽ bất ngờ đến Mĩ với chị ấy .
Tại sân bay
'hành khách chú ý , hãy ngồi vào chỗ của mình và thắt dây an toàn '
Sự hồi hộp chờ đợi mong muốn nhanh chóng được gặp chị ấy , để tạo bất ngờ tôi không nói cho chị .
Đến Mĩ , tôi không qua với chị ngay , tôi đi vào một tiệm bánh và mua một chiếc lần trước chị nói thích ăn bánh dâu nên tôi đã xin chủ quán tự mình làm cho chị ấy . Sau khi mọi thứ đều xong xuôi tôi mong ngóng biểu cảm của chị ấy khi nhìn thấy tôi , tôi nhanh chóng đến công ty chị ấy làm và vào phòng làm việc của chị ấy .
' cốc cốc '
Vì không nghe thấy tiếng động gì nên tôi cứ thế đẩy cửa vào , không thấy chị ấy trên bàn làm việc tôi nghĩ rằng chị ấy có lẽ đang nghỉ ngơi trong phòng nghỉ , tôi mở cửa phòng nghỉ . Chị ấy? cùng một cô gái khác thân trần đang nằm ôm ấp lấy nhau , bất chợt tim tôi như thắt lại chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc chị ấy . Ra ngoài công ty , tôi chạy thật nhanh ra ngoài tìm một nhà vệ sinh mà khóc lớn , khi nhìn thấy cảnh đó tim tôi như có hàng nghìn cái kim trọc thẳng vào tim khóc rất lâu , cuối cùng trời đã tối . Sau khi khóc một hồi trong vệ sinh tôi đã suy nghĩ rất nhiều , dù sao tôi cũng là người sắp chết sau khi tôi đi chị sẽ phải tìm một người yêu mới . Nhưng tôi đã bên cạnh chị ấy những 8 năm , những gì chị ấy cho tôi đều rất lớn đến chết cũng không thể chả nổi . Không còn cách nào khách tôi bắt ép bản thân mình phải chấp nhận và quen dần với điều này .
Vì khóc rất nhiều vậy nên mắt tôi sưng rất to , tôi quyết định sẽ ngủ ở khách sạn một hôm đến ngày mai sẽ đến gặp chị
Sáng hôm sau tại công ty Liễu Y Nguyệt .
* Chào chị , tôi muốn gặp tổng giám đốc Nguyệt *
* À- chị chờ một chút tôi sẽ gọi điện lên cho giám đốc *
* Vâng cảm ơn chị *
Phòng làm việc của Y Nguyệt
* Sao em lại ở đây vãn vãn *
* hả, chị sao vậy em không thể tới sao *
* Không phải , nhưng tại sao em không báo trước cho tôi , tôi sẽ cho người đến đón em *
* Vậy tại sao chị không đi đón em? *
* Tôi bận *
* Ò *
Sự lạnh lùng nhưng ấm áp này thật quen thuộc , những âu lo muộn phiền khi gặp chị ấy không hiểu sao lại tan biến mất
' cốc cốc '
* xin lỗ vì đã gián đoạn cuộc trò chuyện của hai người , Nguyệt Tổng vài phút nữa sẽ có cuộc họp gấp *
' thâm tâm của vãn vãn : chẳng phải là cô gái đêm hôm trước sao , haha- cô ấy đang ghen? '
* Được , cô ra ngoài đi *
' thâm tâm của vãn vãn : ha- muốn chêu trọc cô ấy một chút ' // ôm lấy cổ y Nguyệt //
* Em vất vả đến đây tìm chị đi chơi vậy mà chị lại chỉ quan tâm đến công việc thôi sao * // làm nũng //
* Cô- Nguyệt tổng bận rộn như vậy cô còn muốn Nguyệt tổng đưa cô đi chơi *
* Nguyệt tổng~ em muốn đi chơi chị đi cùng em đi được không? *
* Được , được đều chiều em *
* Cô có muốn đi cùng không *
// nhìn liễu y Nguyệt . liễu y Nguyệt âm thầm gật đầu //
* Vậy , tôi sẽ đi cùng *
' bộp bộp ' ( tiếng vỗ tay )
* vậy thì tốt rồi , em biết một quán ăn này rất ngon chúng ta cùng đi đi *
Chúng tôi à ba người chúng tôi lúc thì ra biển , leo núi cắm trại chị Nguyệt rất nuông chiều tôi nên tôi muốn đi đâu chơi cũng đều chiều ý tôi . Bên cạnh chị ấy hơn một tháng tôi biết bản thân mình không còn nhiều thời gian . Tôi đến tìm người tình ấy của chị nói tất cả những sở thích của chị và những thứ chị ghét nói cả bệnh tình của tôi cho cô ấy . Hiện tại tôi đang rất đau , tôi không biết bản thân mình có thể chịu đựng được thêm vài ngày nữa không .
Nhưng chắc có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng , tôi thấy bản thân không còn sức nữa , nửa đêm tôi thấy đau đớn vô cùng , tôi gắng sức viết những điều tôi muốn nói với chị .
" chị Nguyệt sau khi chị đọc được thư có lẽ em đã không còn nữa , thời gian bên cạnh chị em thực sự rất vui nhưng mà em có chút buồn vì chị dám cặp kè với người khác sau lưng em đấy , sau khi biết được chuyện đó em rất tức giận nhưng chị cũng phải tìm một người yêu mới vì em không thể bên cạnh chị nữa , bây giờ em đau lắm luôn ấy chứ , chị phải nhớ chăm sóc tốt con nhà người ta đó không thể lúc nào cũng chăm chú vào công việc được , chị phải thường xuyên trở người yêu đi chơi nè , đi du lịch nữa nè . Chị cũng không được bỏ bữa đâu đấy , chị mà bệnh em sẽ rất đau lòng , à em quay rất nhiều video kỉ niệm của chúng ta em không biết chị có cần không nhưng sau này chị phải chờ con chị biết em chính là mối tình đầu của chị , người chị yêu thương chiều chuộng nhất . Có phải em tự luyến quá không nhỉ ...*
Sau khi viết xong chữ cuối cùng tôi bắt đầu thở dốc , tim đau như thắt lại xung quanh là một mảng tối đen . cuộc đời của tôi kết thúc tại tuổi 26!