Dân trong làng ai mà không biết cậu ba Trần làng bên đem lòng mến mộ con của phú hộ Bá làng này chứ. Cơ mà cậu ba mến ai mới được. Phú hộ Bá có hai người con lớn lên xinh đẹp tuyệt mỹ, cô hai thì hiền dịu nết na còn cậu út thì nhẹ nhàng quyến rũ. Dẫu biết dùng từ xinh đẹp để miêu tả một nam nhi thì là điều không thể nhưng với cậu út thì lại khác, cậu út xinh ra đã đẹp như tiên rồi lớn lên còn mang một vẻ quyến rũ lạ kì, cứ tưởng chừng như cậu là nữ giả nam trang cơ đấy. Người cùng trang lứa bây giờ đã thành gia lập thất hết rồi còn cậu út thì vẫn hằng ngày chong đèn luyện sách khong màng tình ái. Biết bao nhiêu cô gái trong làng đem lòng yêu mến cậu nhưng nào biết cậu lại thuộc về cậu ba làng bên mất rồi. Chuyện này mà truyền ra ngoài chắc là sẽ náo động lắm đây.
Từ thuở còn nhỏ con cái hai bên gia đình đã chơi thân với nhau, hai ông phú cũng đã lập hôn ước cho hai nhà nói rằng sau này sẽ gả cô hai cho cậu Trần. Cơ mà lương duyên thì ai định trước được chứ. Trùng hợp thay cả cậu Trần và cậu út đều đem lòng mến mộ nhau. Biết là trái với gia đạo nên cả hai đều giữ sâu tình cảm trong lòng không ai nói một lời về chuyện tình này. Ấy vậy mà không biết bằng cách nào cô hai lại nhận ra tình cảm này. Từng lời nói, hành động, cử chỉ của hai người đều không qua được mắt của cô hai. Cô tạo điều kiện cho hai người gần nhau, giúp hai người thổ lộ tình cảm, giúp hai người về bên nhau, giúp hai người giữ kín bí mật. Cô cứ như là bà tiên se tơ cho tình trai đẹp đẽ này vậy.
Ngày cậu ba Trần ngồi trên kiệu trạng nguyên trở về quê nhà thì cũng là ngày cậu út chính thứuc thuộc về cậu ba. Cậu Trần đem sính lễ đến trước nhà phú họ Bá muốn hỏi cưới. Người dân trong làng ai cũng chắc chắn rằng cậu ba sẽ cưới cô hai nhưng xe ngựa vừa về tới đầu ngõ thì đã nghe văng vẳng tiếng của bà phú:
-Cái Lan đâu mau lên kêu cậu út xuống cậu ba đã đem sính lễ đến hỏi cưới rồi kìa.
Cứ ngỡ hai bên ông bà không ai biết chuyện cậu ba thương cậu út nhưng khoong ngờ... Ông bà chính là đã biết trước đó rồi. Ông bà biết cậu út mến cậu ba và cũng biết luôn việc cậu ba thương cậu út. Ông bà không giận ngược lại còn rất vui vẻ. Chuyện này thật lạ. Mọi người xem chuyện xung quanh cả mặt đều viết đầy bảy chữ 'không hiểu chuyện gì đang xảy ra'. Họ chỉ nhìn thấy một bóng dáng nhỏ từ trong hà chạy ra ôm chầm lấy cậu ba mà khóc nấc lên, cậu ba còn ôn tồn dịu dàng vuốt lưng 'phu quân nhỏ' nhà mình. Từ vườn hoa cô hai ung dung đi ra nói với cậu Trần rằng:
-Nó là em trai thương yêu của ta nếu huynh muốn cưới nó thì phải đem sính lễ đến đây. Nhà ta không thể chịu thiệt được.
Từ đằng xa một đoàn người từ làng bên khiêng sính lễ đến. Vừa đi vừa thổi kèn làm rộn rã cả một vùng. Cơ mà sao lại có một nữ nhi vận bộ trang phục đỏ đi bên cạnh chứ. Nữ nhi sau khi troong thấy cô hai thì gấp rút chạy lại ôm lấy cánh tay cô hai mà nũng nịu.
-Ta chính là sính lễ của nhà họ Trần, ngươi bắt buộc phải nhận ta, phải thương yêu ta. Nghe rõ không?
Cô hai mỉm cười nhẹ và xoa đầu nữ nhi ấy.
Người lên hai bên gia đình nhìn nhau cười đến vui vẻ:
-Co