Tôi là Ly , một người từ nhỏ đã có thể nói chuyện đc vs ma. Vì sao ư? chuyện là vầy:
Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã chỉ quan tâm tới công việc, tiền bạc và học lực của tôi. Họ chx từng đề cập tới việc sẽ cho tôi đi chơi, thăm ông bà mà chỉ bảo tôi đi học. Vì quá áp lực, tôi định tự vẫn. Tối đó, tôi đang chuẩn bị nhảy lầu thì một tiếng nói từ đâu đó phát ra. Giọng nữ tính nhưng trầm trầm, có vẻ như đang ấm ức chuyện j đó làm cho mệt mỏi đến tuyệt vọng. Khoảng 2 phút sau, tôi phát hiện giọng nói đó phát ra từ tủ quần áo của tôi!!! Tôi hốt hoảng định la lớn lên thì giọng nói vừa ấm ức vừa tuyệt vọng đó nói một câu khiến tôi có ngày hôm nay. Nó nói:
- Cô bé à, ta cx giống cô, cx vì học hành quá mức đến suy sụp tinh thần rồi nghĩ quẩn. Nhưng cô nhìn ta xem, có đc cái gì tốt lành ko?
Nghe vậy, tôi liền nhìn vào chiếc gương ở tủ quần áo thì thấy một người phụ nữ đầu tóc bù xù, quần áo trắng cũ kĩ đứng cạnh tôi. Tôi hoảng sợ chảy khỏi chiếc gương thì cô gái kia bảo:
- Ta ko hại cô đâu. Ta chỉ cho cô thấy tác hại của việc ko học thôi
Tôi phản đối hét lớn:
- Nhưng ba mẹ tôi là người quá đáng trước mà.Họ ép tôi học ko cho tôi nghỉ ngơi,tôi mệt mỏi lắm rồi.
Con ma nhìn cô rồi lẩm bẩm câu j đó rồi quay sang nói vs cô:
- tôi sẽ làm thay đổi ý nghĩ của bố mẹ cô, còn việc của cô là cố gắng học đi.
Ko chờ tôi hỏi lại, con ma quay về tủ. Đúng lúc đó, bố mẹ tôi gõ cửa. Tôi chạy ra mở cửa. Thì ta là bố mẹ tôi mang sữa và bánh cho tôi. Mẹ bảo:
- Mai học cx đc nay muộn rồi con.
Cx từ đó suy nghĩ của bố mẹ tôi như đc thay đổi hoàn toàn. Họ quan tâm đến sức khỏe của tôi nhiều hơn, cho tôi thư giãn giảm stress nhiều hơn và tôi đã có ngày hôm nay, một tổng giám đốc của công ti bố tôi và tương lai sẽ tiếp quản công ti bố.
Tôi thầm cảm ơn con ma rất nhiều!