Nếu đã là duyên phận, thì dù bao lâu cũng sẽ không muộn.
* * *
Thời học sinh đó bạn đã từng hay chưa để ý một người?
Bởi vì anh ấy đẹp trai ưu tú,
Bởi vì cô ấy xinh đẹp giỏi giang.
Hay là chỉ đơn thuần là thích một người vừa ngốc vừa hậu đậu vụng về?
Tôi ấy à, thích cậu ấy đến nay đã 7 năm. Từ cấp ba đến đại học, chúng tôi học chung cấp ba, cùng thi vào một trường đại học, có đều cậu ấy chỉ coi tôi là bạn bè thân thiết, chỉ như vậy mà thôi.
Cậu ấy được rất nhiều người ái mộ, còn tôi thì khá cô độc, cứ lủi thủi một mình thôi, thật ra lúc đầu tôi đối với cậu ấy không thân thiết đâu, chỉ là lần đó, thi cuối kỳ, tên tôi chữ đầu là A nên vào phòng 1, đáng nói là trong lớp tôi chỉ có tôi vào phòng 1 thôi. Ngày hôm đó thi anh văn, món tôi dở nhất, cho nên trong lòng khá sợ hãi, chính lúc đó cậu ấy bước vào, đứng trước mặt tôi, cười nói:
"Sẽ không sao đâu, nếu thi đậu tớ mời cậu uống nước."
Chỉ một khoảnh khắc như thế, suốt 7 năm nay vẫn khiến tôi nhớ mãi không quên, cảm thấy giống như một đứa trẻ chết đuối vớ được cái cọc, thoát khỏi biển nước trong gan tấc.
Đến đại học tuy học chung trường nhưng chúng tôi không gặp mặt nhiều, một phần vì việc học quá bận, một phần vì cậu có bạn gái, sợ cổ sẽ ghen.
Bốn năm đại học cậu ấy trái qua 3 mối tình, không lâu, nói quen nhau không thấy có tình cảm nên là chia tay. Đừng hỏi vì sao tôi biết, chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc, đôi lúc cũng sẽ hẹn nhau uống nước, nói về bài học, cậu ấy vẫn luôn rạch ra ranh giới rõ ràng, chúng ta có thể là anh em, bạn khác giới, không hơn không kém. Tôi vỗ vai, lớn giọng nói:
"Tớ đây chú tâm học tập, không quan tâm mấy chuyện yêu đương kia, chỉ lo là cậu mê tớ thôi."
Cậu ấy bật cười:
"Nếu như tớ thích cậu đã sớm nói ra, cần gì bỏ qua nhiều năm như vậy."
Tôi cười cười, cúi đầu giả bộ tập chung vào bài.
Tối đó, cô bạn cũ gửi tin nhắn đến cho tôi.
Vu Vu: Tớ sắp kết hôn rồi, cậu nhớ đến nhé, nhớ dẫn theo bạn trai tới.
Hướng Dương: Không có bạn trai, chỉ có một mình tớ, có được vào không?
Vu Vu: Gạt ai vậy, suốt 7 năm vẫn chưa cưa đổ được người, không tệ đến thế chứ?
Hướng Dương: Tớ thật sự không có bạn trai.
Vu Vu: Thôi được rồi, không làm khó cậu nữa.
Cậu tin vào tình bạn trong sáng giữa nữ, nhưng cậu biết không, cái thứ tình bạn đó chỉ tồn tại khi có một người thích thầm người kia, đôi lúc muốn nói cho cậu biết rồi lại thôi, một nửa là sợ đến bạn bè chúng ta cũng không làm được, một nửa khác là sợ câu từ chối của cậu, cuối cùng vẫn cứ ngu ngốc bên cậu như vậy. Chỉ là cậu không biết, tình cảm của tớ với cậu ai ai cũng đều nhìn ra, chỉ có cậu, giả vờ hay cố tình không biết.
* * *
Ngày đám cưới Vu Vu tôi đến khá sớm, giúp cô ấy sửa lại váy cưới, nghe cô ấy kể về câu chuyện của mình và chồng sắp cưới, gia thế tương đồng, hai đứa vừa gặp đã yêu, tâm đầu ý hợp, chỉ nghe qua đã khiến người ta ghen tị.
Tôi cùng cô ấy đến chỗ cửa lễ đường, sau khi thấy chú rể cô ấy liền như đứa trẻ hai mắt phát sáng nhào vào lòng anh ấy, nũng nịu trang phục thật khó chịu, đôi giày cao gót mang thật đau, anh xem, vì anh em chịu khổ bao nhiêu. Chú rể bật cười, hôn lên trán cô nàng, yêu chiều an ủi, để bà xã đại nhân chịu khổ, là lỗi của anh.
Hôn lễ diễn ra tốt đẹp, cô dâu chú rể tay khoác lấy nhau không rời, trên môi đều là nụ cười hạnh phúc, tất cả mọi người trêu chọc cô dâu bị anh ấy chiều hư rồi, làm cô ấy đỏ mặt mà chôn vào ngực anh, anh lại chỉ cười nói, không sao, con có thể chiều hư cô ấy hết quãng đời còn lại.
Tôi cảm thấy cuộc đời này vô thường quá. Có người còn trẻ vì sự nghiệp mà từ bỏ tình cảm, đến lúc thành công lại cô độc với giang sơn. Có người lại chọn ở bên một người thật sớm, anh không nhà không xe, em bằng lòng cùng anh ở phòng trọ nhỏ, đón xe đi làm, chỉ cần chúng ta không buông tay đối phương, cay đắng ngọt bùi đều không có vấn đề gì đến tình cảm của chúng ta cả.
* * *
Hôm đó tôi khá rảnh, đi một vòng siêu thị càn quét đồ ăn vặt, quyết định sẽ cày phim cả ngày.
Đang ăn uống xem phim gay cấn thì cuộc gọi truyền đến, thật muốn bay qua tát cái người gọi cái, bao nhiêu hồi hộp đều bị phá hỏng hết rồi.
Nhìn vào tên người gọi, tôi lại muốn tát ngược vào mặt mình một cái, nam thần trong lòng tôi gọi bà con ạ, nếu hỏi tại sao là nam thần thì khá đơn giản, mình để trong tim, mập ốm, xấu đẹp, giỏi giang hay vô dụng đều là nam thần của mình.
"Alo."
Giọng điệu quen thuộc rất nhanh truyền đến:
"Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ không?"
"Cậu lại thua mạo hiểm nói thật đấy à?" Đừng hỏi tại sao tôi biết, tôi bị như vậy hai lần rồi, còn nhớ lần đầu tôi rất vui vẻ mà hét lên cậu nói thật à? Cuối cùng bị sự thật phũ phàng đã tát một cái, còn bị cười nhạo rất lâu, lần nào gặp cũng là hoá ra cậu muốn làm bạn gái tôi đến thế.
Tên kia tự nhiên sai bảo:
"Đã biết rồi thì phối hợp chút đi. Tớ đang ở chỗ lần trước, uống chút rượu nên chắc không tự về được, cậu đến nhặt bạn trai về đi, không thì một hồi bọn nó lại kêu đám con gái đến thì mệt lắm."
Nam thần nhớ mà sao có thể từ chối, nhưng mà vẫn phải làm giá chút:
"Tớ cũng không phải bạn gái cậu, mắc mớ gì phải đến đón người, cậu tìm mấy cô bạn gái cũ kêu họ đến đi!"
Đợi lúc lâu trả có ai trả lời, trên màn hình hiển thị cuộc gọi đã ngắt, tôi thở dài cam chịu, đứng dậy thay đồ đi nhặt người...
Khi đến nơi thì thấy người bị bỏ ngay ghế đá bên ngoài, chả biết đám bạn đi đâu cả rồi. Tôi đưa tay lay cậu, người kia một chút phản ứng cũng chả có, cuối cùng chỉ còn cách kéo tay người lên vai, khó khăn di chuyển về phía trước. Dọc đường cậu ấy cứ lầm bầm gì trong miệng ý, bởi vì tò mò tôi cũng ghé tai qua nghe:
"Tớ thất tình rồi...cô ấy vậy mà không thích tớ chút nào..."
"Mẹ nó, lão nương đây chịu khổ khiêng xác cậu về, cậu lại ở đó mà tương tư con khác!"
Tôi thề là khi đó tức đến mức muốn quăng nam thần ở giữa đường, haz nhưng cuối cùng vẫn không nỡ, đưa hắn về nhà đắp chăn gọn gàng rồi mới ra về. Vốn là muốn chăm sóc cả đêm, để người ta cảm động, ai dè người ta lại vì thất tình mới uống say, đáng ghét!
Có điều sáng sớm hôm sau, tiếng chuông tinh tinh tinh quấy rối giấc mơ đẹp của tôi, nhìn mục tin nhắn hiển thị trong đầu tôi hơi mơ màng, tên này bị điên à?
Mặt Trời Mọc: Hôm qua tớ có nói gì bậy bạ không đó?
Mặt Trời Mọc: Sao cậu lại về luôn thế?
Mặt Trời Mọc: Heo lớn, lại ngủ chưa dậy à?
Mặt Trời Mọc: Heo, đã 12 giờ rồi, ăn trưa thôi, đem hộ đồ ăn sáng qua với!
Hướng Dương: Cậu đi tìm nữ thần của cậu đi, bà đây không phục vụ.
Tôi hiện tại đang muốn đổi đối tượng, thích một người không thích mình thật quá đau khổ. Về phần tên giống tình nhân kia chính là bởi vì tôi chơi giải câu đố thua nên bị bắt để vậy, nói cái gì hai đứa ế an ủi lẫn nhau, thật chất là làm bia đỡ đạn cho hắn mà thôi.
Người bên kia tỏ vẻ khá ngạc nhiên:
Mặt Trời Mọc: Nữ thần nào cơ? Tớ đang độc thân mà!
Hướng Dương: Hôm qua khi cậu uống say đã nói rồi, còn chối.
Mặt Trời Mọc: Thế cậu muốn nghe nói thật hay nói dối?
Hướng Dương: Khác nhau không...?
Mặt Trời Mọc: Nói dối chính là hôm qua tớ chọn nói thật.
Hướng Dương: Còn nói thật?
Mặt Trời Mọc: Tớ thích cậu! Từ đầu đến cuối vẫn luôn là cậu.
Không hiểu nổi hai câu trả lời đó khác nhau chỗ nào nữa, nhưng mà cả hai đều làm trái tim tớ đập thật mạnh, cậu đúng là tên đáng ghét mà, ngay cả bày tỏ cũng trêu tớ, nhưng thật tốt, sự chờ đợi của tớ có kết quả rồi, còn là một kết quả khiến cho tớ vô cùng hài lòng.
Tớ biết chứ, trên đời này không phải cậu thích ai thì người đó cũng phải thích lại cậu, nhưng thật may, tớ thích cậu, cậu cũng vừa hay thích tớ, thật may vì chúng ta từ đầu đến cuối, trong khoảng thời gian 7 năm đó, chưa từng một lần lạc mất nhau
Tiểu Hướng Dương của cậu.