Trong đầu tôi luôn có một suy nghĩ, trưởng thành đã luốt đi bao nhiêu nụ cười rồi đã lấy đi nước mắt của bao nhiêu người rồi? Tôi nghĩ rằng, trưởng thành là một sự ly biệt. Tất cả đều rời xa chúng ta để tuổi thơ hồn nhiên cùng theo gió đi vào kí ức của mỗi người. Nhiều người nói rằng, trưởng thành là mất đi tiếng cười hồn nhiên, mất đi những suy nghĩ hay những hành động thói quen của ngày nào.
Thế trưởng thành là gì? Là khi nội tâm của chúng ta thay đổi, con người ta cảm thấy mình khác đi về mọi mặt. Khi ấy , chúng ta tự có thể thấy đôi vai của chúng ta đang từ từ dốc xuống. Mỗi bên vai là mỗi gánh nặng, trĩu xuống trong vô thức mà không làm gì được. Đôi chân bắt đầu cũng đã chùn bước, từng bước từng bước nặng nhọc. Đó là bước đi đầu đời, nhưng đã phải leo dốc, đi trên những con đường gập ghềnh. Đó là cái giá của sự trưởng thành sao?
Rồi ai cũng phải trải qua cái giai đoạn đầu đời này, ai cũng phải quen. Nó như một vòng tuần hoàn từ "tuổi thơ( điểm xuất phát)=> trưởng thành ( những bước đi đầu đời) => có gia đình, già đi, tắt thở.
Đã bao giờ mọi người nghĩ đến tuyệt vọng chưa? Mỗi lần tuyệt vọng bạn nghĩ đến ai, những gì? Bạn đã vì lí do gì mà nghĩ đến điều đó? Chuyện tình cảm, công việc hay bất ổn gia đình dồn lên... Chắc ai mới bước trên con đường đầu đời cũng tuyệt vọng thôi. Khi ra đời mà không có chuẩn bị, không có kiến thức sinh tồn. Bạn sẽ bị những người từng trải đánh bại. Mỗi lần vấp ngã thì đó là những lần bạn đau nhất. Nhưng vẫn sẽ đứng lên, phẩy những vết bụi bẩn bám trên người rồi bước tiếp.
Thật ra, sự trưởng thành không hề đáng sợ như bạn nghĩ. Nó sẽ giúp chúng ta chín chắn hơn trong suy nghĩ, trong từng hành động của mình. Nhưng lại vô thức quên đi cách yêu thương, quên đi bản thân của ngày nào. Bạn có nghĩ vậy không? Khi ta quên đi bản thân mà xuất ngày chỉ lo nghĩ chi tiêu như thế nào, cắm đầu vào những bài soạn thảo mà quên đi tất cả. Những ngày tháng tươi đẹp khi bên gia đình, khi bên bạn bè, họ hàng người thân. Dần tan biến thành những mảnh vỡ của dòng đời.
Chúng ta không nhất thiết phải quan trọng quá vào người khác, không cần quá cần thiết vào những đồng tiền mất giá trị. Hãy nhớ lấy, chúng ta không thể mang những đồng tiền đó đi theo chúng ta xuống suối vàng được. Hãy giữ lấy chính bản thân của chúng ta, đừng để chúng biến mất mãi mãi.