Các bạn có tin không? Mèo mà các nuôi cũng có thể biến thành người. Không tin thì đọc bộ truyện này đi 🥰🥰🥰
Vào một ngày trời mưa tầm tã, trên đường phố Á Hiên đang chạy dưới mưa về nhà. Bỗng nhiên cậu nghe một tiếng kêu yếu ớt.
" Meo...meo...meo"
Cậu đi vào một bụi rậm thì thấy một cái hộp nhỏ, mở hộp ra. Thì ra là một chút mèo trắng. Hình như nó bị bỏ rơi ở đây thì phải. Nhưng cậu không định nuôi nó mà bỏ đi. Nhưng vẫn không đành lòng nên quyết định nhận nuôi nó.
Con mèo này chịu nằm yên để cậu bế về nhà. Thế là hai người cùng nhau đi dưới mưa về nhà. Tuy là học sinh cấp ba nhưng cậu học trường nội trú.
Cậu năm nay 17 tuổi, thành tích học tập tốt nhưng không có bạn bè. Cả ngày cậu chỉ lo học, khi rảnh thì làm việc bán thời gian ở thư viện, lúc nào về nhà cũng trong cơ thể mệt mỏi.
Phòng ngủ của cậu hơi bừa bộn, chỗ thì để sách, chỗ thì bỏ quần áo. Chỉ có cái giường là ổn.
" Haz! Giờ tao phải dọn cái phòng này lại đã rồi mới cho mày ở được" Cậu dọn phòng còn con mèo thì hiểu ý nên nằm yên. Khoảng 30 phút sau là xong.
Cậu bé con mèo lên:" Mày bẩn lắm mèo à. Để tao tắm cho mày nha"
Khi tắm xong, con mèo trắng mịn nhìn rất chi là đẹp. -" Mày có bộ lông trắng tinh. Tao sẽ gọi mày là Bạch Tuyết nhé. "
" Bạch Tuyết à, mau lại đây ăn đi "
Cậu cũng ăn tạm một bát mì rồi đi ngủ. Đêm lạnh, con mèo đang ngủ trong hộp leo lên giường ngủ cùng cậu .
Sáng mai cậu đi học, để con mèo một mình ở nhà. Khi cậu đi rồi, con mèo này nó mới lộ ra bản chất hiếu động của mình. Nó chạy xung quanh nhà khám phá. Leo lên tủ, nhảy lên giường, chạy xuống bếp, vào nhà tắm.
Sau đó một chuyện kì lạ xảy ra, bốn chân mèo biến thành tay và chân. Đuôi và tai biến mất, lông rụng ra. Từ một chú mèo đã biến thành một anh chàng đẹp trai.
Cậu ta có làn da trắng mịn, tóc đen, vóc dáng cao. Nhìn cậu thật soái quá đi. Cậu lộc quần áo của Á Hiên mặc một bộ.
Trưa thì tự vào bếp nấu ăn. Nhưng con mèo này mới biến thành người được vài tiếng thì đã biết nấu ăn. Chẳng lẽ nó đã sống với con người rất nhiều năm rồi.
Nó nhìn đồng hồ, biết là cậu sắp về nên lại biến hình thành một con mèo, nằm trên ghế chờ chủ.
Khi cậu mở cửa ra thì rất bất ngờ. Phòng của cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ , trên bàn còn có cơm sẵn. Cậu nghi ngờ không dám bước vào phòng mình nữa.
Con mèo đi từ ghế xuống, dụi dụi vào chân cậu. Nó giống như muốn cậu đi vào. Vừa vui vừa bất ngờ.
Á Hiên không nghi ngờ nữa bước vào nhà và thưởng thức bữa ăn. Ăn xong cậu có hứng nên bỏng mèo ra ngoài hóng gió.
" Bạch Tuyết à. Đi ra ngoài hóng gió chút nào. Tao biết là mày ở trong nhà cũng rất khó chịu phải không?"
Hôm nay thời tiết rất đẹp, hai người một chủ một mèo đi trên con đường. Mùa xuân thời tiết rất dễ chịu, nắng nhẹ, gió mát, ngoài đường còn có hoa anh đào rơi.
Chú mèo vui vẻ vờn mấy cánh hoa rơi. Hai người đi mãi đi đến một con hẻm. Gặp một đám người kì lạ, cậu định đi đường khác nhưng bị họ gọi lại.
Không kịp nghĩ gì cậu liền chạy trốn, nhưng đám người kia vẫn đuổi theo.
" Bây giờ chúng ta phải làm sao đây, họ sắp đuổi kịp rồi "
Con mèo dơ chân về phía bên phải như muốn chỉ đường. Cậu chạy theo, may mắn là thoát được.
" Cảm ơn nha Bạch Tuyết, chúng ta thoát được rồi " Cậu xoa đầu con mèo.
Nhưng mà hình như hai người đã bị lạc rồi. Cậu mù đường nên chỉ đi thẳng, đi đến nơi có ánh sáng. Thật không ngờ, có một bày đom đóm bay qua chỉ đường cho hai người.
Câu ngơ ngác nhìn bày đom đóm thốt lên:" Chúng đẹp thật, phải không "
Đi được một đoạn thì lại gặp đám người khi nãy, cậu chưa kịp chạy thì đã bị chúng kéo lại.
" Ngoan ngoãn thì mau đưa tiền đây "
Cậu vùng vẫy:" Mau chạy đi Bạch Tuyết, tìm người đến đây "
Sau đó cậu bị bọn chúng đánh mà không phản kháng. Một luồn sức mạnh đi qua, con mèo một lần nữa lại biến thành người.
Sau đó, con mèo đi lại đánh bọn người lạ kia, cứu cậu ra. Khi đánh xong thì cũng xóa kí ức còn lại của tất cả.
Vì bị đánh nên cậu ngất đi không biết gì nữa. Con mèo cõng cậu về băng bó vết thương cho cậu. Nhưng mà mặt nó buồn bã.
Mó thì thầm:" Cậu có biết không, trong thế giới loài mèo của chúng tôi có một luật lệ, nếu như để cho chủ nhân thấy được hình dáng loài người của bản thân thì phải rời khỏi người chủ đó mãi mãi. Nếu như mà không đi thì người chủ sẽ gặp ngu hiểm "
Thế là anh ta xóa đi kí ức của cậu sau đó biến thành một con mèo. Dụi dụi vào người anh.
" Cảm ơn cậu đã chăm sóc. Tạm biệt, phải biết chăm sóc cho bản thân"
Sao đó nó đi ra khỏi phòng cậu, biến mất dần dần trong bóng tối.
Sáng mai cậu thức dậy, đầu đau nhức :" A! Sao đầu mình lại đau như vậy chứ"
Sau đó cậu cảm giác mình đã quên một thứ gì đó. Thì ra là quên con mèo. Cậu tìm nó mãi mà không thấy.
" Chắc nó cảm thấy cuộc sống ở đây thật buồn chán nên đi rồi"
Từ khi con mèo đi cậu cảm thấy hơi buồn và trống rỗng nhưng một thời gian sau cũng quên đi.
Hết truyện!!!