Tôi gặp anh vào một chiều mưa bão, khi đang lang thang trên phố vắng không người, mùi nước mưa hòa lẫn với đất, xộc thẳng vào mũi một thứ hương tanh tưởi, khó chịu đến tột cùng, đó là thứ tôi nghĩ. Nhưng cũng đành chịu, ai bảo bản thân lại nổi hứng rời khỏi nhà vào giờ này cơ chứ?
Loáng thoáng trong màn mưa, tôi thấy, thấy anh, người con trai đang đứng giữa buổi trời lạnh, đau khổ rơi nước mắt. Tôi lại chẳng thể hiểu, sao khi ấy, lại ngu ngơ mà tiến lại che ô cho anh, để rồi bánh răng vận mệnh xoay chuyển, đưa tôi vào bể tình chới với.
Tôi nghe, nghe anh nói rằng, cô, người mà anh đem lòng thương yêu, nay đã rời bỏ anh rồi. Cô bảo, anh ngu ngốc, hèn nhát và chẳng có tương lai, cô không muốn hoài phí thanh xuân của mình cho một kẻ như anh, cô muốn được giang rộng đôi cánh của mình bay đến chân trời mới, nơi cô có thể thực hiện ước mơ của mình.
Nói xong, anh rơi nước mặt, tủi hờn cho phận tình lận đận, còn tôi, tôi chẳng biết nói gì, chỉ lặng lặng ở bên, ngồi nghe anh trút bầu tâm sự, giống như một cái máy ghi hình, chỉ im lặng, thu lại từng cử chỉ của anh vào mắt. Khi ấy, tôi lại chẳng hiểu, sao bản thân lại tốt với một người lạ như thế? Dù cả hai chỉ mới gặp nhau, cho đến mãi sau này, bản thân mới nhận ra, khi ấy trái tim tôi đã rung động mất rồi.
Từ cái ngày định mệnh nọ, cả hai gặp nhau nhiều hơn, cho nhau số điện thoại, tối tối ngồi tâm sự cho đến gần sáng. Lâu dần, nó đã trở thành thói quen của tôi, bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, tôi đều muốn kể cho anh biết việc bản thân đang làm, hay đơn giản chỉ là muốn nhận được dòng tin nhắn của anh.
Cả hai ngày càng thân thiết, mà càng thân thiết, tôi lại hiểu càng nhiều về anh. Ví dụ như anh thích ăn gì, uống gì, hay thậm chí là cả về việc anh vẫn còn tình cảm với cô ấy... người mà anh từng ôm mộng sẽ cùng nhau xây nên một tổ ấm hạnh phúc.
Giây phút ấy, tim tôi đau nhói, nơi khóe mắt bỗng nhiên lại đỏ hoe, theo sau là dòng nước mắt trực trào nơi khóe mi. Anh nhìn tôi, ngẩn người, sau đó vội vã hỏi han, đưa cho tôi chiếc khăn tay của bản thân. Nhưng nực cười ở chỗ, nó lại là món quà mà cô tặng cho anh.
Cho đến một ngày nọ, tôi nhận được tin dữ, ba anh đã mất, mất trong một vụ tai nạn, tên tài xế say xỉn đã tông vào ba anh, khiến ông thiệt mạng tại chỗ. Nhận được hung tin ấy, cả mẹ và em gái anh đều sốc đến khóc ngất lên, cả anh, nhưng anh chẳng khóc, anh chỉ thẫn thờ, ngồi đó mà chẳng nói gì.
Tôi hỏi anh, anh nói anh ổn, nhưng trong thâm tâm tôi biết rằng, chỉ khi anh khóc, anh mới thực sự ổn. Khi ấy, tôi thật sự muốn trở thành bờ vai cho anh có thể dựa vào, nhưng chẳng hiểu sao, không thể thốt nên lời, chỉ đứng nhìn từ xa khi anh chìm vào đau khổ.
Rồi cô xuất hiện, tiến đến bên cạnh anh, ôm chầm anh vào lòng. Thủ thỉ vào tai anh những lời an ủi, và anh cũng chẳng ngại ngùng nhận lấy nó. Tôi thấy được, trong mắt anh là nỗi buồn, nhưng trong nỗi buồn ấy, lại lất phất niềm vui không thể tả. Lúc ấy, bản thân tôi cũng đã biết, mình hết cơ hội rồi, mãi mãi chẳng thể là người sánh bước bên anh.
Tôi lẳng lặng rời đi, biến bản thân thành một cái bóng, chìm vào tầng kí ức sâu nhất của anh, chỉ như một cơn gió, vội đến, nhưng cũng vội đi...
" Có lẽ, tình cảm tôi dành cho anh là thật, sự thương cảm dành cho anh cũng là thật, chỉ tiếc, tình cảm anh dành cho tôi không phải là thât... "