Lúc bấy giờ đang là mùa thu ở Nhật Bản thời Taisho. Khí trời mang cái nắng ấm áp của mùa hè pha lẫn với cái lạnh vuốt của mùa đông. Trên một con đường núi nọ, 1 chàng trai khoác lên mình chiếc áo Haori nữa gam màu, tay anh cầm một bó tử đằng tím mộng đi trên con đường đầy lá mùa thu.
Anh bước lên từng bậc thang dài đi đến 1 ngôi mộ trên đó.
•
•
•
•
Lặng lẽ đặt bó hoa tử đằng cầm trên tay xuống, anh ngồi xổm trước ngôi mộ được khắc:
Kochou Shinobu
18 tuổi
Lý do chết: Bị quỷ giết
- Buổi sáng tốt lành Kochou, lâu quá rồi tôi mới được gặp cô đấy.- Anh gượng cười nói
-…
- Nè cô có nghe tôi không thế. Chính vì thế mà cô mới bị tôi bơ đấy.
-...
-Cô biết không, kể từ lúc Muzan bị tiêu diệt, SQĐ đã giải tán rồi. Bây giờ thằng nhóc Tanjiro đã kết hôn với Kanao rồi đấy.
-...
- Rồi còn Zenitsu với Nezuko này, cả Aoi với Inosuke nữa. Họ đã có đôi có cặp hết rồi.
- Vậy là... chỉ còn mình tôi với cô thôi đúng không nhỉ.- Đến đây, giọng anh nghẹn lại, cố gắng để nước mắt không rơi.
- Nhưng cô lại bỏ rơi tôi, bỏ lại tôi trên cõi đời này. Cô đã hứa với tôi rồi mà. Còn nhớ chứ./Khóc/
-...- Bây giờ dù anh có nói gì đi chăng nữa, thì đáp lại anh chỉ là sự im lặng với vài tiếng lá rơi quyện với tiếng gió xào xạch...
- Kochou à... Tôi liệu... tôi có thể gặp lại cô được không.
-Chắc không đâu nhỉ, cô đã từng nói tôi sống tốt mà, nhưng bây giờ... chắc không cần nữa đâu nhỉ.
Đột nhiên từ gốc tử đằng sau mộ cô, 1 đàn bướm đầy đủ sắc màu bay đến đậu xung quanh anh. Anh vô cảm nhìn nó, hình như nó muốn nói điều gì đó.
- Mày khuyên tao dừng lại à, chắc không được rồi. Tao sẽ lựa chọn quyết định của mình. Bọn mày giống như cô ấy lắm đó. - Anh cười khổ, dù đã xua tay cố đuổi đi nhưng lại không thành.
Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn thấy đàn bướm ở Điệp phủ, anh lại nhớ đến cô gái đó. Dáng hình nhỏ bé với mái tóc đen vài lọn tím được búi gọn bằng chiếc kẹo bướm. Đôi mắt tử đằng không đồng tử đầy ma mị hưởng với đôi môi anh đào ấy đã thu hút anh từ rất lâu rồi. Chỉ có điều là anh chưa thể tiếp cận được nó thôi.
•
•
•
•
•
Nhưng đã quá muộn rồi, cô đã bỏ lại anh. Bỏ lại anh trên cái cõi đời này. Khi nghe tin báo rằng cô đã hi sinh, anh thật sự rất shock. Tại sao... tại sao những người anh yêu quý lại bỏ anh.
___________________
Quay trở lại hiện tại:
Từ trong túi, Giyuu lấy ra 1 lọ thuốc nhỏ được dán dòng chữ: *Kịch độc*(không biết lên gg)
Anh lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, dựa đầu vào tấm bia đá lạnh lẽo đó. Mở nắp lọ thuốc ra và......... uống sạch.
-/Thầm cười/ Sẽ sớm thôi Kochou, tôi sẽ đến bên cô thôi. Đợi tôi nhé.
Chất độc nhanh chóng lan ra khắp cơ thể rồi dần dần ngấm vào từng mạch máu của anh. Cơ thể anh bắt đầu đau đớn, đầu óc choáng váng không thể phân biệt đâu và đây được. Mắt anh dần mờ đi nhưng nụ cười vẫn còn nguyên trên má. Một nụ cười xen lẫn giữa vui và buồn.
____________________
Bonus nhỏ:
- Anh Giyuu, con quạ của anh vừa báo với em. Anh đang ở đâu v...!? - Từ xa, tiếng của cậu nhóc Tanjiro cất lên, theo trước đó là con quạ già của Giyuu và Kanao.
Bây giờ, trước mặt 2 người họ không phải là sự lạnh lẽo của Giyuu mà là nụ cười hiền hậu của anh.
- Nhìn thấy anh ngủ với nụ cười hạnh phúc đó. Vậy chắc anh đã không hối hận với quyết định của mình rồi nhỉ.- Tanjiro xúc động phán.
- Phải, hi vọng kiếp sau, họ sẽ sẽ hạnh phúc bên nhau.- Kanao từ phía sau đi đến, khuôn mặt của cô bé không kìm nén nổi đã bật khóc.
______________________
Nếu như có kiếp sau, tôi nhất định sẽ không buông tay em thêm 1 nào nữa.
Tôi yêu em. Shinobu.
=================================
Hi, lần đầu viết thử sức thôi xem như nào. Chắc cũng khá nhạt.