Cơn mưa xối xả không ngớt, đã là đầu tháng 4. Cậu ngồi trong lớp nhìn ra cửa sổ ngóng từng hạt mưa rơi xuống, lòng nặng nề.
Tạ Nghi ngồi cạnh thấy vậy thì hỏi: "Sao vậy?"
Gia Minh lắc lắc cây bút trong tay: "Không có gì.”
Tạ Nghi định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.
Hôm nay, là cá tháng tư. Gia Minh thích thú nghĩ xem nên bày ra trò gì để chọc Tạ Nghi, còn chưa nghĩ được gì thì chiều hôm đó Tạ Nghi đã hẹn gặp cậu nói chuyện.
Rất lạ khi cậu ta lại hẹn đột ngột như vậy, bình thường có chuyện gì Tạ Nghi sẽ nói luôn trên lớp. Hôm nay lại hẹn riêng như vậy, có thể là chuyện quan trọng gì đó.
Gia Minh tới sớm hơn giờ hẹn, cậu ngồi đợi dưới bóng cây cổ thụ sau trường. Mắt ngắm nhìn từng chiếc lá khô trên mặt đất, suy tư.
Không thể phủ nhận một điều, rằng cậu thích Tạ Nghi đã lâu! Cả hai chơi với nhau từ năm cấp 2, đến giờ là gần cuối năm cấp 3. Không hiểu sao lại có một chút luyến tiếc.
Cũng không còn nhiều cơ hội nữa. Nếu không nói chỉ sợ hắn vẫn sẽ mãi xem cậu là bạn thôi, nhưng nói ra rồi thì đến tư cách làm bạn cũng không còn.
Tạ Nghi đến đúng giờ như đã hẹn, thấy cậu ngồi thẫn thờ ở đó thì bước chân bỗng chốc chậm lại. Hắn dừng lại nhìn cậu khá lâu, Gia Minh quay đầu nhìn thấy hắn thì cười nhẹ: "Tới rồi sao không lên tiếng?"
Tạ Nghi đi lại: "Định lên tiếng nhưng thấy cậu suy nghĩ chú tâm quá, không nỡ làm phiền.”
Gia Minh bật cười: "Không lẽ cậu định đợi tôi suy nghĩ xong à?"
Tạ Nghi ngồi xuống cạnh cậu: "Chắc vậy, mà cậu thì có gì để suy nghĩ lâu chứ.”
Gia Minh hỏi thẳng vấn đề: "Cậu gọi tôi để nói gì vậy?"
Tạ Nghi im lặng khá lâu, sau đó nhỏ giọng: "Tôi sẽ ra nước ngoài sống với gia đình!"
Gia Minh: "…Vậy sao... Cũng tốt!"
Tạ Nghi cụp đôi mắt sắc sảo xuống, nói: "Có lẽ sẽ... Không trở lại nữa!"
Cậu bật cười, nhìn hắn: "Sao vậy? Không nỡ xa tôi sao?"
Chỉ là lời nói đùa, nhưng mắt cậu lại lấp lánh ánh nước. Hắn hình như nói gì đó, nhưng rất khẽ.
Tạ Nghi: "Ừm... Không nỡ!"
Gia Minh: "..."
Cả hai ngồi một lúc lâu không ai lên tiếng, cậu nghĩ đến đây là đủ rồi. Đứng dậy, rảo bước.
Tạ Nghi bật dậy chạy theo nắm tay cậu lại: "Gia Minh! Tôi thích cậu!"
Gia Minh im lặng không nói gì, câu vừa rồi không thể xác định được là thật hay giả. Cũng không muốn quay lại đối mặt với Tạ Nghi. Cẩn trọng hỏi: "Cậu đùa vui đấy. Hôm nay, là... Cá tháng tư nhỉ!"
Hắn không nói gì, bàn tay đang níu tay cậu lại khẽ run lên. Rồi thả lỏng ra, rời khỏi tay cậu. Giọng nói có chút run: "Ừ, hôm nay là cá tháng tư mà nhỉ.”
Tạ Nghi: "Nhưng chuyện tôi đi ra nước ngoài là thật…”
Gia Minh: "Tôi biết…”
"..."
Đếm đó cậu không ngủ được, nằm trằn trọc mãi. Nhớ về câu lúc chiều của Tạ Nghi, nước mắt vô thức ứa ra.
Trái tim như bị ai bóp chặt, nhói lên từng cơn, đau muốn moi ra cho rồi!
Cậu khóc lớn, lớn lắm.
Sau hôm đó, cậu và hắn vẫn như cũ. Chỉ là không ai nhắc đến chuyện ngày hôm đó nữa, cũng chẳng muốn nhắc lại.
Thấm thoắt, cũng đến ngày tốt nghiệp, thành tính cả hai đều rất tốt. Tạ Nghi nói sau khi tốt nghiệp sẽ đi ra nước ngoài, muốn cậu dành thời gian cho hắn 2 ngày.
Gia Minh đương nhiên đồng ý, hôm đó cả hai đi chơi đến tận khuya. Trong người có hơi men, cậu phải dìu hắn vào nhà rồi mới yên tâm trở về nhà. Chỉ là hôm đó, cậu đã làm một hành động khiến chính mình cũng phải sợ.
Hai ngày đi chơi nhanh chóng trôi qua, Gia Minh tiễn Tạ Nghi ra sân bay. Trước lúc đi, hắn muốn giữ liên lạc với cậu. Gia Minh đợi hắn lên máy bay mới ra về.
Vậy là kết thúc một mối tình đơn phương dài 3 năm, rất không cam tâm! Nhưng phải chấp nhận!
Đêm đó cậu lại khóc, khóc cả đêm. Cả đêm không ngủ, chỉ khóc! Hôm sau dậy vừa mệt, vừa đau mắt. Kể từ đó, dù vẫn liên lạc nhưng dần dần không còn nhiều như trước. Hẳn là hắn đã có những người ở bên mình tốt hơn cậu rồi. Cậu có chút đau lòng, tủi thân.