Hắn là thái tử đương triều, nàng là con gái quận vương, hai bên phải nói là môn đăng hộ đối.
Năm 14 tuổi, lần đầu tiên gặp hắn, một chàng thiếu niên khôi ngô tuấn tú, túc trí đa tài, không quá khi nói nàng đã động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
...
Nàng cứ vậy ôm tương tư suốt 3 năm ròng, nhưng hắn vẫn luôn lạnh nhạt với nàng. Cha nàng, quận vương, thấy thế càng không chịu được, úp mở mà gặp vua bàn về hôn sự. Nhưng đời người, thứ nhận được lại là một tờ giấy mai mối cho một hoàng tử khác không được trọng dụng.
Nàng không tin, oà khóc, chẳng nhẽ trong 3 năm hắn không có một chút tình cảm nào giành cho nàng hay sao?! Rồi sau đó tự nhốt mình trong phòng suốt 2 ngày trời. 3 tháng sau, lên kiệu thành hôn.
...
4 năm trôi qua.
Nàng gần như đã buông bỏ thứ tình cảm ấy, sống cùng phu quân mình, ân ân ái ái, nghĩ đến cuộc sống an nhàn sau này.
...
1 năm sau.
Thái tử sau một thời gian âm mưu phản quốc giờ đã bắt đầu hành động. Hắn dần thau tóm mọi thế lực trong hoàng cung, chưa đầy 100 ngày đã lật đổ được hoàng đế.
Tất cả những người thân cận vua đều chạy trốn cả, nàng cùng phu quân cũng trốn đi, chạy mãi, chạy mãi rồi lưu lạc ra bên ngoài, chỉ bán đồng nát sống qua ngày.
Nhưng cái kim trong bọc sớm muộn cũng bị lộ, nàng bị quan binh phát hiện, phu quân nàng vì bảo vệ nàng mà trọng thương. Không tiền, không nơi ở, nàng lực bất tòng tâm, kêu khóc nhưng không một ai giúp đỡ.
Hắn lợi dụng cơ hội, ép nàng đến bước đường cùng. Để nàng đồng ý quay về bên hắn, nếu không phu quân nàng sẽ chết!
...
Sau 8 tháng từ biệt chồng mình, nàng luôn trong tâm trạng buồn rầu, nàng về đây cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ là một con chim bị bắt nhốt trong lồng, vô tình có được hứng thú của chủ nhân mà thôi, là một món đồ chơi không hơn không kém.
Nàng ra đi ở tuổi 24. Vừa khéo đang trong độ tuổi đẹp nhất của đời người. Đáng tiếc thay lại là một đoá phù dung.