#ittorou #ittogorou #fanfic
[IttoGorou] Tình cảm lặng lẽ
Cảnh báo: OOC, không beta.
Tóm tắt:
Gã yêu em đến điên dại.
Em lại không yêu gã.
A/N: Tui không biết tại sao mình viết cái này nữa Σ(TωT)
____________________________
Gần đây Arataki Itto quen được một người bạn mới, đại tướng chó con của đảo Watatsumi. Em là một thanh niên rất oách, tuy còn trẻ đã đứng đầu một đội quân, thân hình nhỏ bé nhưng sức lực thì chẳng thua ai. Itto khinh địch từng bị em đấm suýt vỡ mồm mấy lần, dọa tên quỷ đỏ không còn dám ra vẻ ta đây trước mặt em nữa.
Biết thêm một người bạn tốt đáng lý Itto nên vui mừng, nhưng tâm trạng của gã càng lúc càng sầu não bởi thứ cảm xúc kỳ lạ dâng lên mỗi lần gã đến gần Gorou.
Tim Itto đập nhanh hơn cả lúc tìm thấy chú bọ chiến dũng mãnh có thể đánh bại được con bọ đã thắng liên tiếp năm mươi trận của Shota. Dạ dày chộn rộn không yên như thể có hàng nghìn con bướm đang vỗ cánh loạn xạ. Lắm lúc Itto còn tưởng mình ăn nhầm thứ gì bậy bạ, phải vội chạy đến quầy dược liệu, dùng tiền lương ít ỏi của mình mua thuốc.
Đôi mắt hồng ngọc luôn nhìn rõ được thế sự nhân gian, theo lời gã là thế, ấy vậy mà mỗi lúc Gorou xuất hiện, những thứ xung quanh mờ nhạt đi rất nhiều. Chỉ còn nụ cười rạng rỡ của em, đôi mắt màu xanh ngọc bích lấp lánh hơn cả sao trên trời, tai cún mềm mại khẽ phe phẩy như gãi vào lòng, ngưa ngứa nhưng rất dịu êm.
Mỗi lần em quay sang nhìn, khóe môi Itto cong lên không tự chủ được. Gorou cười với gã thôi cũng đủ khiến Itto ngất ngây đến ba hôm sau, làm gì cũng hỏng. Chưa kể đến vẻ mặt sùng bái xen lẫn ghen tị của em khi nhìn thấy thân hình vạm vỡ gấp ba lần mình. Đối diện với gương mặt đáng yêu ấy, gã nói không trọn câu, tay chân run rẩy, mồ hôi túa ra như mưa, lại còn làm trò ngớ ngẩn trước mặt em tận mấy lần liền, khiến phiền não trong lòng cứ tích tụ ngày một nhiều.
Itto hỏi chủ quầy dược, ông thầy lang rởm cuối phố, chẳng ai biết gã bị bệnh gì, cũng không biết có nguy hiểm không. Những triệu chứng cứ ngày một khuếch đại khiến gã Xích Quỷ vô tư dần trở nên lo lắng.
Gã chịu không nổi, bèn tìm đến tiểu thư Hina dốc bầu tâm sự. Bức thư rất dài, được viết rất lâu, như viết hết cả tâm can của một người lên giấy. Hồi âm đến vào một tháng sau.
Itto mừng rỡ nhận lấy tờ báo “Chuyện thường ngày”, lướt nhanh đến bức thư giống của mình nhất, ngồi lên tảng đá gần lề đường và nghiền ngẫm. Tiểu thư Hina bảo cô không rõ chuyện tình cảm, và đã hỏi thăm vài người quen, câu trả lời của cô là có vẻ như gã đã yêu rồi. Hina còn viết thêm vài dòng an ủi vỗ về tâm hồn như đang có sóng thần của gã, chúc Itto sớm bày tỏ được lòng mình với người thương.
Itto đọc đi đọc lại, suy nghĩ cả một buổi chiều vẫn chưa thông suốt được. Nhưng nếu tiểu thư Hina đã bảo thế thì ắt hẳn là vậy. Cô ấy chẳng nói dối ai bao giờ.
Gã rút ra được kết luận sau bao ngày lo lắng, gã yêu Gorou.
Chuyện tiếp theo tất nhiên là đi tỏ tình. Biết rõ ngọn ngành của vấn đề mà không giải quyết thì không phải là Itto. Gã không có kế hoạch gì cả, cứ thế chặn đường Gorou, hỏi em có thời gian không, nói chuyện với gã một chút. Gorou hơi hoảng hốt, ngơ ngác đi theo Itto qua một góc phố vắng.
Em nhìn gã chỉnh trang quần áo, đứng ngay ngắn rồi hắng giọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc bày tỏ với mình.
“Tôi thích cậu, hẹn hò với tôi nhé?”
Itto nhìn chằm chằm Gorou như thể sợ em chạy mất. Đôi mắt xanh ngọc bích vô cùng bất ngờ trợn tròn lên, rồi lại sợ hãi trốn đi ánh mắt quá mức mãnh liệt từ đối phương. Em há miệng mấp máy chẳng nói thành lời. Sự im lặng bao trùm góc phố nhỏ khiến Itto căng thẳng không thôi.
Mái tóc nâu của Gorou nhẹ bay trong gió, hai tai em phe phẩy liên tục, không biết là vui mừng hay là bối rối. Cách bàn tay em nắm chặt rồi buông ra vô cùng đáng yêu. Tay em nhỏ lắm, làm gã muốn chụp lấy chúng rồi mân mê trong lòng bàn tay mình. Người em cũng nhỏ, ôm vào ắt hẳn thích vô cùng.
Itto mong Gorou sẽ đồng ý, để gã được thỏa lòng chạm vào em, bảo vệ và nâng niu em như kho báu quý nhất đời mình. Gã tin với lời chúc phúc của tiểu thư Hina, có lẽ Gorou sẽ cho gã một cơ hội.
Thế nhưng hiện thực phũ phàng.
“Xin lỗi. Tôi có người mình thích rồi.”
Lời hồi đáp nhẹ nhàng của Gorou như một cú đấm trực diện vào mặt. Trái tim đang đập hỗn loạn vì hồi hộp chợt bị thứ gì đó siết chặt, đau đớn truyền đi khắp người. Cổ họng nghèn nghẹn khiến gã không thở được. Tai Itto ù đi, không nghe được gì nữa. Gã thấy Gorou hé miệng nói thêm gì đó rồi quay đầu rời khỏi.
Gã muốn bắt lấy cổ tay rồi kéo em lại, nhưng thân thể cứng đờ không nhích được dù chỉ là một chút. Đôi mắt hồng ngọc tha thiết nhìn bóng lưng lạnh lùng của Gorou đi càng ngày càng xa.
Rất lâu sau đó, Itto mới tìm lại được hơi thở. Hình dáng chàng trai Xích Quỷ to lớn mà cô độc, lặng lẽ đứng nơi góc phố quạnh hiu.
_____________________________
Thất tình thôi mà, không chết được.
Itto giữ suy nghĩ ấy và tiếp tục sống vô ưu vô lo như những ngày trước. Điểm khác biệt duy nhất là trái tim của gã sẽ nhói lên mỗi lần thấy Gorou, thay vì mừng rỡ phấn khích như trước.
Gã và em vẫn là bạn bè, nhưng khoảng cách càng ngày càng xa.
Itto không dừng được những hành động quan tâm em theo quán tính. Lúc đi ăn cùng nhau, gã nhanh nhẹn lấy đũa gỗ đặt lên bát của đối phương. Biết ngày cố định em đến đảo Narukami, gã luôn chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ đầy ngọt ngào, giấu tên và nhờ đám trẻ con gửi cho em. Gã vờ như vô tình bắt gặp em trên đường, nhưng thực chất gã đã cố gắng xếp lịch trống cả ngày hôm đấy để được gặp người mình thương.
Những quan tâm vụn vặt ấy không qua mắt được Gorou, và em tránh né. Em từ chối lời mời đi ăn của Itto. Em không đến đảo Narukami theo ngày nhất định. Em chia đồ ăn nhẹ cho đám trẻ con. Em cố gắng đi đường vòng để không gặp mặt gã.
Người thiếu tinh tế như Itto còn nhận thấy được Gorou đang cố tình tránh mặt gã, huống chi là người ngoài cuộc. Người quen chung của hai người hỏi có phải Itto đã làm gì khiến Gorou giận không. Gã chỉ nở nụ cười buồn bã rồi đáp lời.
“Hẳn là vậy.”
Nếu Gorou đã thấy khó chịu khi gã ở gần em, thế thì Itto chọn cách đứng từ xa quan sát em.
Gã không chủ động tìm em, cũng không tặng quà cho em. Gã chỉ lặng lẽ đứng ở một góc ít bị chú ý tới nhất, dõi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của em. Chỉ có như thế, gã mới tiếp tục được thấy nụ cười của đối phương.
Những tưởng tình cảm của Itto dành cho Gorou sẽ vơi bớt đi theo sự xa cách, thế nhưng ngược lại, thứ tình cảm ấy ngày càng mãnh liệt hơn. Ngắm em lâu một chút là lại yêu em thêm một tí. Bảo Itto đừng nhìn Gorou nữa thì gã không làm được. Em không ở gần thì thôi, cứ nghe loáng thoáng tin em sắp lên đảo thì dù bận trăm công nghìn việc, gã cũng mặc kệ tiếng la ó của Shinobu mà chạy đi nhìn em.
Gã yêu em đến điên dại.
Em lại không yêu gã. Em yêu một người khác.
Đó là một chàng trai trạc tuổi Gorou. Dáng vẻ thanh tao, giọng nói nhẹ nhàng, và rất chiều chuộng em. Itto không muốn thừa nhận, nhưng hai người đứng cạnh nhau trông như một bức tranh thủy mặc, mềm mại và dịu êm, hợp mắt đến không ngờ. Một kẻ to xác thô kệch như gã, làm sao có thể chen vào.
Ở bên người đó em cười rất nhiều, nụ cười mà gã chưa bao giờ được thấy. Đuôi mắt cong cong, khóe môi căng hết cỡ, lộ cả răng nanh ra ngoài. Hẳn là em hạnh phúc lắm, không cần phải gượng gạo như lúc ở bên gã.
Có người bảo được nhìn người mình yêu vui vẻ, bản thân cũng vui theo. Nhưng sao Itto lại cảm thấy đau đớn thế này. Nỗi đau dày vò thể xác lẫn tâm hồn cũng không ngăn được gã tiếp tục dõi theo em. Có lẽ việc không còn được nhìn thấy Gorou nữa mới là thứ gã sợ hãi nhất.
Gã đắm mình trong những cơn say mỗi lúc thấy em đi với người đó. Gã muốn mượn rượu chạy đến trước mặt em, kể khổ cho em nghe, nói cho em biết gã đã đau đớn như thế nào, nài nỉ em bố thí tình cảm cho gã, dù chỉ là một chút cũng được. Để rồi sau khi tỉnh lại, gã sẽ lấy cớ rượu vào nên ăn nói lung tung.
Thế nhưng gã biết, nếu gã làm thật, Gorou sẽ không còn nhìn về phía gã nữa, em sẽ lạnh lùng thu lại những nụ cười xã giao ít ỏi dành cho mình. Đau lại càng thêm đau.
Nhiều lúc Itto tự hỏi, tại sao gã lại bi lụy như thế này, chẳng hề giống Arataki độc nhất vô nhị Itto chút nào. Và gã chẳng tìm được câu trả lời, ngoại trừ bóng dáng nhỏ bé của Gorou trong tâm trí mình.
Những người biết chuyện ai cũng khuyên gã nên đi đâu đó giải khuây, xa mặt cách lòng, thế thì gã sẽ nhanh quên được. Gã ậm ừ cho qua. Lý trí bảo gã nên quên, nhưng con tim thì không.
Itto mang trong mình suy nghĩ ích kỷ rằng, gã sẽ đợi đến ngày em và người đó chia tay, để gã có thể chen chân vào bức tranh thủy mặc đã rách làm đôi kia, tạo nên một bức tranh đầy sắc màu hơn, diễm lệ hơn, và mãi mãi nằm trong một khuôn, không bao giờ tách rời nhau.
Nhưng biết đợi đến bao giờ?
Itto không biết. Gorou không biết. Chẳng ai biết cả.
Chỉ biết rằng luôn có một bóng hình to lớn lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé của đại tướng quân đảo Watatsumi. Lặng lẽ đến đau lòng.
Hết.