Anh trai: Bảo bảo em có biết anh yêu em nhiều như thế nào không ?
Tôi: Dừng ...hức ..dừng lại
Anh trai: anh yêu em
Anh trai: Đừng rời xa anh nữa có được không?
Tôi: Kh..không ...muốn như thế này..
Tôi: Đau..hức...đau lắm...
Anh trai: nói đi, nói rằng "Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa " anh sẽ nhẹ nhàng,còn không thì....
Tôi: ÁAA...hu hu ..đau.. đau..
Tôi: Dừng lại đi mà...Em sẽ không rời xa anh nữa..làm ơn..
Anh trai: ngoan anh thương
Trong đầu tôi: Tại sao lại thành ra thế này chứ? Mình đã cố gắng trốn khỏi anh ấy rồi mà sao lại thành ra thế này, cơ thể mình không còn nghe theo lí chí nữa rồi cái cảm giác quái quỷ gì thế này
Xin chào tôi tên là Brat còn anh ấy là Little Male anh trai không cùng huyết thống với tôi.Cha mẹ chúng tôi ly hôn sớm,tôi đã gặp anh ấy ở một công viên gần khu chung cư tôi và anh ấy thân với nhau từ đấy,làm gì cũng có nhau,và tôi và anh ấy đã trở thành người một nhà.Chúng tôi đã từng chơi rất thân với nhau,ở cùng nhau và trở thành người nhà của nhau cho tới khi anh ấy cưỡng hiếp tôi. Vốn tôi chỉ coi anh ấy là một người anh trai của mình,sau tất cả những thứ khốn nạn đến với tôi,tôi dần né tránh anh ấy. Vào khoảng thời gian đó tôi đã đi nước ngoài du học còn anh ấy kế thừa sự nghiệp của cha
[Trước lúc Brat đi du học]
Anh trai: Bảo bảo à em có thể không đi được không?
Tôi: Tại sao chứ?
Tôi: Anh có thể đi du học bên đấy tại sao tôi lại không được?
Anh trai: ...nhưng...ai chăm sóc cho em đây
Tôi: Tôi lớn rồi có phải trẻ con đâu
Anh trai: Em vẫn còn giận anh chuyện đó sao ...Anh xin lỗi..lúc đó... anh...
Tôi: Kệ anh
Tôi: Tôi không muốn nghe nữa..với cả tôi không muốn nhìn thấy bản mật ghê tởm này của anh một chút nào hết
Anh trai: Brat à ...anh xin lỗi..
[ Brat đi lên tầng chuẩn bị đồ]
Trong đầu Little Male: Tại sao? lúc nào cũng là anh cái gì cũng là anh, một chút cũng không hiểu cho anh chứ? lúc nào ở trước mặt anh cũng lạnh lùng khó ưa còn ở trước mặt hắn thì cười nói vùi vẻ. Anh đã làm gì sai chứ? Nếu đã vậy thì đừng hòng thoát khỏi anh,em vốn là của anh