“Lạc Lạc , anh xem con gấu này thật đáng yêu giống Tiểu Lạc nhà chúng ta vậy / vừa cười vừa nhéo má /.”
“Em ... em sao lại nói anh dễ thương chứ , hừ !/giận dỗi/“
“Được rồi , được rồi đừng giận. /che miệng cười /“
“Em đừng trêu anh nữa chúng ta đi ra phía hồ bên kia thôi, đưa em đi hóng gió rất tốt cho tiểu mafia đấy.”
“Đi thôi ,anh cầm con gấu này cho em đi.”
Vương Lạc và Thiên Tuệ cầm tay nhau đến bên hồ ngắm trăng hóng gió khung cảnh thật êm đền làm người ta dễ chịu vô cùng , trong lòng Thiên Tuệ mong sao cuộc sống sau này của nhà ba người họ mãi mãi bình yên như hôm nay.
“Vương Lạc à , anh nói xem sau này nhà chúng ta sẽ rất hạnh phúc đúng không ? Anh sẽ ko làm mafia nữa , không giết người nữa , cũng sẽ không tranh đoạt tiền tài nữa , chúng ta sẽ về quê làm ruộng chăm con.”
Vương Lạc im lặng một lúc rồi nói:
“Đúng vậy chúng ta sẽ hạnh phúc mà anh sẽ nghe lời Tiểu Tuệ hết /mỉm cười/“
Trong lòng Vương Lạc vẫn kiên định như vậy , chỉ khi anh giành được tất cả mới có thể cho Thiên Tuệ hạnh phúc thật sự . Trở thành trùm mafia mạnh nhất mới là sự bảo vệ cho Thiên Tuệ. “Mình sẽ làm tất cả để bảo vệ cô ấy , chỉ cần lần này thành công thôi . Tuệ Tuệ em hãy tin anh lần cuối nhé” Vương Lạc nhủ thầm trong bụng.
—————Hai tuần sau—————
Lễ cưới được tổ chức thật long trọng bậc nhất trong làng mafia khét tiếng.
“Cô mặc chiếc đầm cưới này thật đẹp đó Tuệ Tuệ à!”
“Đúng vậy , đẹp thật đấy!”
“Đúng là lụa đẹp vì người mà Tiểu Tuệ nhà ta mặc chiếc váy này đúng là xinh đẹp!”
“Mọi người quá khen rồi , là do chiếc váy này đẹp không phải do con đâu mà / ngại ngùng/“
“Lạc Lạc thật khéo đặt may cho mình chiếc đầm này vừa thoải mái lại không để lộ bụng của mình . /Xoa bụng/ Con à , con trai của mẹ được ba tháng rồi nhỉ ? Chúng ta làm đám cưới xong có thể về quê an yên sống tốt rồi / mỉm cười/“ Thiên Tuệ nghĩ thầm
-Đoàng .... đoàng
“Áaaaa ... cứu , cứu với .... có nổ súng rồi”
“Mau chạy đi ... áaa”
Khung cảnh đám cưới hỗn loạn không tưởng tượng nổi . Khách khứa chạy ra khỏi lễ cưới , những người trong phòng cô dâu cũng chạy ra xem có chuyện gì , mọi người bảo Thiên Tuệ ngồi yên trong phòng đừng ra ngoài rất hỗn loạn . Ngồi trong phòng trang điểm mà lòng Thiên Tuệ rất bất an không biết đã có chuyện gì .
“Vương Lạc , ngươi to gan lắm vậy mà dám chống lại trùm mafia khét tiếng?”
“Hừ , có gì mà không dám chứ ? Thiên Hoả chẳng qua cũng chỉ hơn ta một chút ta lật đổ hắn há chẳng phải chuyện dễ dàng sao ? Đàn em của hắn phản hết rồi bây giờ như chuột sa hũ gạo , chạy cũng ko thoát đâu!/ hét lớn/“
“Ồ hố ? Vậy sao Tiểu Lạc ? Cậu xem tôi đem gì tới này ?/nhếch mép/“
Vương Lạc cứng đờ 1 giây , hắn quay sang nhìn Hạ Lục . “Chả phải tao nói mày phải bảo vệ chị dâu sao ? Sao mày lại để chị dâu 1 mình hả / hét lớn , lao tới túm cổ Hạ Lục/“
“Zô , màn đấu đá này hay thật đấy haha / nâng cằm Thiên Tuệ/“
“Anh ... anh đừng lo cho em mau chạy đi!”
“Vợ chồng tìm sâu thật đấy hahaha/dí súng vào đầu Thiên Tuệ/“
“Mày đừng làm hại cô ấy có gì cứ nhắm vào tao quân tử đừng hèn hạ như vậy / trừng mắt/“
“Mày có tư cách lên tiếng sao ? Muốn đổi con ả này à ? Được thôi chuyển toàn bộ thuộc hạ , tài sản , tất cả nhưng gì mày có cho tao . Tao sẽ thả con đàn bà này về cho mày.”
Vương Lạc suy nghĩ hồi lâu cuối cùng cũng đồng ý , đàn em của Thiên Hoả đưa hợp đồng cho Vương Lạc kêu anh ta kí tên ấn dấu.
“ Mày thật sự sẽ giữ lời ?”
“Đọc hợp đồng là biết thôi tao trước giờ chưa từng nuốt lời . Ngược lại là mày đấy liệu hồn đừng giở trò mánh khoé không thì vợ con mày sẽ chết rất thê thảm haha”
Vương Lạc kí tên đóng dấu xong hợp đồng được đưa cho Thiên Hoả , hắn ta rất hài lòng liền thả Thiên Tuệ qua cho Vương Lạc .
“Tuệ Tuệ , Tuệ Tuệ mau ... mau qua đây”
Thiên Tuệ mới đi được nửa đường cô chuẩn bị dang tay ôm Vương Lạc , không ngờ Thiên Hoả rút súng bắn xuyên qua ngực của Thiên Tuệ.
“Vương ... hự ... Vương Lạc / trợn mắt/“
Thiên Tuệ từ từ ngã xuống , thân thể Vương Lạc như cứng đờ , tim của hắn như ngừng 1 nhịp thần hồn vô định nhìn người vợ yêu quý ngã xuống trước mặt . Hắn nhào tới ôm lấy Thiên Tuệ.
“Thiên ... Thiên Tuệ à ! Em ... em sẽ không sao đâu , không sao đâu mà !”
“Lạc Lạc...anh à ! Anh hứa rồi mà chúng ta ... chúng ta sẽ vui vẻ mà /thổ huyết/ sao ... sao lại ra nông nỗi này chứ ?/nhìn Vương Lạc/“
“Anh xin lỗi ... tất cả là tại anh , là anh không tốt không thể bảo vệ mẹ con em / nước mắt tuôn rơi/ Thiên Tuệ à , đi ... đi chúng ta đi viện chắc chắn em sẽ không sao đâu . Đúng vậy , đi , chúng ta đi”
Thiên Tuệ nắm tay Vương Lạc ánh mắt long lanh đẫm lệ nhìn anh.
“Không kịp đâu , anh ở bên em và con thêm chút nhé ?”
Vương Lạc ôm lấy Thiên Tuệ hôn cô không ngừng .
“Anh à , anh còn nhớ chúng ta đã nói gì bên hồ hôm đó không ?”
“Anh nhớ chứ , đương nhiên là nhớ.”
“/Cười/ Anh nhớ là tốt , nhớ là tốt sau này đừng như vậy nữa , vậy là nói không giữ lời đấy nhé !”
Thiên Tuệ sắp không chịu nổi mà nấc lên , Vương Lạc nhìn vợ trong tay chiếc váy trắng tinh đẫm máu xoa bụng vợ nhẹ nhàng nói :
“Tuệ Tuệ à , là anh nói không giữ lời . Em và con cố gắng chờ anh chút nhé... em xuống nơi đó chờ anh chút anh xong việc sẽ đến bên em ngay , được không?”
Thiên Tuệ mỉm cười gật đầu , “Em và con sẽ đợi anh , chúng ta ...sẽ lại gặp nhau , yêu nhau , cưới nhau... rồi ...sẽ sinh thật nhiều con , được không ?”
“Được , anh và em sẽ như vậy chúng ta sẽ lại bên nhau.”
Từ từ Thiên Tuệ trút hơi thở cuối cùng chút hơi ấm vương lại cũng tan biến . Thi thể lạnh rồi , một xác hai mạng , cô ấy là người anh yêu nhất là cô gái có thể thay đổi con dã thú trong lòng anh ấy bây giờ cô ấy đi rồi , đi thật rồi .
Vương Lạc đặt Thiên Tuệ xuống tròng mắt tia máu nổi lên đỏ au anh cầm súng chĩa về phía Thiên Hoả
“Hôm nay mày phải đền mạng cho họ !!!/hét lên/“
Vương Lạc lao về phía Thiên Hoả , đàn em hai bên giao chiến hỗn loạn lễ cưới bỗng chốc trở thành chiến trường đẫm máu . Thi thể la liệt ,máu tươi khắp nơi . Sau một hồi hỗn chiến cuối cùng chỉ còn lại hai người cầm đầu .
“Tại sao ? Tại sao mày phải làm vậy ? Không phải mày nói sẽ không nuốt lời sao ?”
“Haha mày nghĩ đơn giản vậy sao ? Tao muốn mày bị giày vò , mất đi thứ mình yêu thương nhất giống như cái cách mà năm đó mày bức chết em gái tao vậy hahaha!”
“Năm đó … 5 năm trước ?”
“Đúng vậy ... mày vẫn nhớ sau thằng khốn ? Lúc đó mày ngạo mạn cao cao tại thượng trấn áp tất cả chỉ vì nhìn trúng em tao xinh đẹp nên muốn có được em ấy . Năm đó người anh trai là tao còn quá nhu nhược không thể bảo vệ em gái mình ... để cho thằng khốn nhà mày cưỡng chết em tao . Mày còn nhớ sau khi vui vẻ xong xác em tao trông như thế nào không ?”
Vương Lạc im lặng hồi lâu , cảm giác lồng ngực như thắt lại . “Đúng năm đó quả thực là mình bức chết Dao Ngọc” Vương Lạc thật sự bất lực trước tình cảnh này.
“Lúc đó , tao nhận xác em gái mình . Trên người nó chi chít vết bầm khuôn mặt toàn vết cào cấu cả tay cũng tứa máu . Bác sĩ nói ... em ấy bị cưỡng bức tới chết , ông ấy còn nói không chỉ quan hệ với 1 người mà là người người cùng quan hệ với em gái tao /cười bất lực, quay đầu nhìn Vương Lạc/ mày chơi chán rồi , lại tới lượt đàn em của mày đúng không ? Sao , chơi có vui không ? Có thích không ? Mẹ tao vì nghe tin em gái chết mà lên cơn suy tym qua đời cả nhà chỉ còn mình tao lưu lạc khắp nơi . Tao quyết trả thù cho hai người họ , đến hôm nay cuối cùng cũng thực hiện được rồi HAHAHAHA”
Vương Lạc như chết lặng , đúng là anh ta cưỡng bức Dao Ngọc nhưng bây giờ anh ta đã thay đổi không còn là Vương Lạc trước đây nữa.
“Nhưng tao đã thay đổi , vì Thiên Tuệ tao đã thay đổi bản thân !”
“THAY ĐỔI , haha thật nực cười . Bản chất con người mãi mãi là vậy không bao giờ thay đổi được , tình cảm mày giành cho ả ta cũng giống như sự cuồng mê với em tao vậy cho dù mày có thay đổi thì em tao cũng không sống lại nữa /nghiến răng/“
“Không đúng , tao thay đổi vì Thiên Tuệ cô ấy đã áp chế thú tính của tao , tao vì cô ấy mà thấy ánh sáng trở về làm người .”
Thiên Hoả nhìn Vương Lạc trước mặt vẫn không buông bỏ thù hận . Hắn rút súng bắn vào chân Vương Lạc .
-Đoàng
Máu tưới toé ra Vương Lạc ngã khuỵ xuống.
“Hôm nay tao sẽ tiễn cả nhà mày xuống suối vàng!!!”
“Làm đi , linh hồn của tao đã theo Thiên Tuệ xuống từ lâu rồi.”
Thiên Hoả nhìn gã đàn ông bỉ ổi trước mặt đã cướp đi mẹ và em gái hận không thể xé xác phanh thây hắn ra . Không do dự Thiên Hoả nổ súng bắn vào ngực Vương Lạc. Vương Lạc từ từ ngã xuống , ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu những tia nắng vào mặt hắn . Hắn mỉm cười suy nghĩ Thiên Tuệ chắc đang đợi mình ở cầu Nại Hà rồi đi nhanh không kẻo cô ấy đợi lâu lại nũng nịu mè nheo. Hắn nhắm mắt trên mặt còn vương nụ cười.
Có lẽ hắn không đáp trả ,không phản kháng là vì Thiên Tuệ - tia sáng cuối cùng chiếu xuống đời hắn đã cho hắn cơ hội quay lại làm người cũng tắt rồi hắn ra đi cũng không hối hận nữa .