Ái Tình Không Trọn Vẹn
Tác giả:
Từ khi vừa chào đời, anh và cậu đã được chơi với nhau rồi! Vì hai bà mẹ của hai người rất rất thân. Từ bé thì cậu phải gọi là rất dính anh. Hai người như hình với bóng, ngày ngày ở bên nhau. Tình cảm cũng dần dần được chớm nở, nhưng cả hai luôn phủ nhận điều đó. Vì sao ư? Vì cả hai sợ, sợ rằng đối phương sẽ không thích họ, sợ ba mẹ của hai nhà sẽ nghĩ như thế nào? Sợ họ cảm thấy ghê tởm mình. Nên cả hai chỉ lặng lẽ giấu đi thứ tình cảm ấy. Họ đã ở bên nhau tới nay cũng được gần 16 năm.
11 giờ đêm hôm ấy, một ngày mưa tầm tã. Trời mưa như hiểu trong lòng anh và cậu. Hai người ngồi trong phòng nhớ đến ban sáng... Một buổi sáng phải gọi là " Hạnh phúc" . Chuyện gì đã xảy ra vào ban sáng?
( Từ giờ sẽ theo ngôi thứ 1)
Sáng sớm hôm nay, khi tôi mở mắt dậy vì nghe thấy thanh âm quen thuộc của anh:" Tiểu Diệp, Tiểu Diệp dậy đi sáng rồi..". Câu nói ấy được lập đi lập lại kèm theo động tác lay nhẹ tôi. Tôi cũng mơ màng nhìn anh một lúc lâu. Anh mỉm cười gõ nhẹ và đầu tôi:" Dập đi Tiểu Diệp kì thi học sinh giỏi quốc tế sẽ diễn ra vào 12 giờ hôm nay đấy!". Sau khi nghe vậy tôi cũng chỉ gật gù cho qua...
Tôi và anh từ nhỏ đã cùng nhau học hành, cùng nhau rèn luyện, làm gì cũng bên nhau một bước chẳng rời. Tôi và anh cũng là 2 học sinh giỏi quốc gia. Nói thật thì tôi không dám nhận tôi hoàn hảo, nhưng tôi tự tin nói rằng cả khối người muốn được như tôi. Nghe tới cụm từ "học sinh giỏi quốc gia" chắc các bạn nghĩ tôi học phải căng lắm? Không đâu, vì tôi với anh cùng nhau học từ khi còn rất bé nên đó cũng chỉ là điều hiển nhiên. Đó chỉ là thành quả của việc hai đứa luôn cố gắng thôi.
Thấy tôi thẫn thờ anh liền lên tiếng kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ kia. Anh bảo tôi vệ sinh cá nhân đi, anh chuẩn bị bữa sáng rồi. Tôi cũng gật gù rồi sải bước vào phòng tắm.
Khoảng 15 phút sau, cả hai đứa đã có mặt đứa nhà ở trong phòng bếp để ăn sáng. Cả hai từ khi 14 tuổi đã được gia đình hai bên cho ra ở riêng với nhau để tiện việc học các thứ. Nhưng cả hai bên gia đình đâu biết rằng, làm như vậy chỉ khiến hai người bọn tôi ngày càng yêu hơn một chút. Dần dần không dứt được khỏi đoạn tình cảm này. Tôi thật sự không biết ba mẹ tôi và ba mẹ anh có đồng ý cho tôi với anh yêu nhau một cách đường đường chính chính hay không.. À mà quên mất là tôi với anh có ai chịu thổ lộ tình cảm đâu chứ..Anh cũng dần dần tỏ ra là mình thích tôi nhưng anh vẫn chưa nói. Lúc trên đường đi anh đột nhiên xoay qua khiến môi chạm môi với tôi. Trong phút chốc khuôn mặt của bọn tôi đã đỏ lên như gấc. Rồi thì cũng nói vài câu như sự cố rồi thôi. Nhưng ở một góc ít ai thấy thì đôi môi nào đó đang nhếch lên một cách thỏa mãn.
Một tuần sau, anh có hẹn tôi đi chơi cùng anh, tôi cũng chẳng ngại gì nên đã đồng ý, dù gì từ bé đến giờ cũng không phải là lần đầu tiên. Hôm ấy tôi và anh đi chơi đến 9 giờ đêm mới về. Khi về đến nhà thì tôi cũng về phòng tắm rửa xong thì đột nhiên. Tiếng gõ cửa vang lên làm tôi giật cả mình. Sau 2 tiếng gõ cửa thì anh cũng mở cửa bước vào. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ. Ánh mắt ấy vừa ôn nhu, vừa lạnh lùng, hình như còn có chút sợ hãi. Anh chậm rãi sải bước đến gần tôi. Chầm chậm dang tay ôm trọn tôi vào lòng. Tôi bị hành động vủa anh làm cho chết đứng. Tôi đứng hình mất một khoảng thời gian dài. Lúc nhận ra thì anh vẫn còn ôm tôi, tôi cũng chỉ cất tiếng hỏi anh:" Hoàng ca?". Tiếng nói của tôi đã thành công kéo anh về. Anh buông tôi ra môi tạo thành đường cong không mấy ai thấy được, vì nụ cười ấy anh chỉ dành cho một mình tôi. Nụ cười vừa ôn nhu chứa 6 phần yêu thương 4 phần nuông chiều ấy. Thanh âm vui vẻ nuông chiều tôi thường ngày của anh đột nhiên bị thay thế thành âm thanh trầm trầm ấm ấm khiến cho tôi như bị cuốn theo từng lời từng chữ anh phát ra:" Bạch Diệp, tôi yêu em. Tôi yêu em đã hơn 8 năm rồi. Tôi đã từng cố phủ nhận nó, nhưng bây giờ tôi mạnh dạn nói với em rằng Cố Lục Hoàng tôi chỉ yêu mỗi em". Từ khi anh bắt đầu nói thì tim tôi cũng dần loạn nhịp. Cảm giác như nó sắp nhảy ra ngoài. Anh chậm rãi nói ra câu tỏ tình ấy, khiến mặt tôi thoáng chốc đã đỏ bừng lên như lửa đốt.
Tôi bất ngờ đến giọng nói cũng run run cả lên:" Anh.. Em cũng yêu anh rất lâu rồi. Nhưng em sợ... Em sợ anh sẽ không có tình cảm với em, nên.. em...". Nói đến đây khóe mắt tôi cũng rưng rưng nước mắt. Anh thấy thế liền ôm tôi trọn vào lòng lập lại câu " Cố Lục Hoàng tôi yêu Bạch Diệp, trọn đời trọn kiếp mãi mãi không thay lòng". Nghe tới đây cậu đột nhiên òa lên khóc như một đứa trẻ. Không phải tôi khóc vì đau hay gì. Mà là khóc vì hạnh phúc. Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi dần tiến về khuôn mặt của tôi. Nụ hôn của anh khiến tôi như mờ tịt không biết làm gì chỉ biết phối hợp cùng anh. Day dưa một lúc lâu thì anh cũng buông tha cho đôi môi bị giầy vò đến sưng tấy lên. Vừa buông ra thì tôi đã gục vào lòng anh. Đôi môi của anh nhếch nhẹ một cái tỏ vẻ rất thỏa mãn rồi bế tôi lên giường ôm trọn tôi trong lòng rồi thì thầm:" Bé ngoan của anh ngủ đi, anh yêu em". Câu nói tưởng chừng vô hại ấy đã thành công khiến tôi ngại ngùng như cô gái mới về nhà chồng. Một lúc sau tôi cũng ngon giấc trong vòng tay ấm áp của anh. Hôm ấy là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Là cái ngày tôi và anh chính thức ở bên nhau.
Tôi và anh cũng như bao nhiêu cặp đôi thanh mai trúc mã khác. Ăn uống, học hành, luyện tập... Hay làm bất cứ thứ gì cũng ở bên nhau nửa bước không rời.
Tưởng chừng là sẽ hạnh phúc như vậy mãi. Như đến một ngày cây kim trong bọc cũng sẽ lòi ra. Ba mẹ của tôi và anh đã biết chuyện của hai đứa. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, ba mẹ tôi đột nhiên gọi cho tôi bảo:" Alo con chiều này có rảnh không? Về nhà ăn bữa cơm chiều với gia đình nhé?" Tôi nghe vậy cũng chỉ ậm ờ cho có. Vừa định tắt máy thì mẹ tôi nhanh miệng bảo:" Nhớ gọi cả Hoàng về luôn nhé". Tôi hơi bất ngờ rồi cũng đồng ý.
Khi về nhà, lúc đang ăn thì ba mẹ cậu cũng chỉ im lặng. Thanh âm trầm lặng của ba anh đột nhiên phát ra phá tan bầu không khí im điềm ấy:" Hai con có gì giấu bọn ta không?". Chỉ với một câu nói đã khiến tôi hoảng loạn. Biểu cảm của anh cũng bất ngờ nhưng rất nhanh đã biến mất. Lúc đó tôi bị dọa đến lắp bắp:" d..dạ.. Sao ba Cố lại hỏi vậy ạ.." Giọng tôi run vì sợ bị phát hiện. Thấy tôi thế ba tôi lại lên tiếng:" Ba mẹ biết hết rồi! Còn không cần giấu nữa... Con có coi ba mẹ là người nhà của con không hả? Sao con lại giấu ba mẹ chuyện quan trọng như vậy". Vẫn giọng nói thường ngày của ba tôi nhưng sao... Hôm nay nghe lạ nặng nề như thế? Nó dường như đã đâm thẳng vào trái tim của tôi. Câu nói vừa phát ra đã khiến tôi chết trân tại chỗ. Anh dõng dạc cũng lên tiếng:" Vâng, chắc mọi người cũng đã biết con với Tiểu Diệp quen nhau, con chỉ muốn nói con thật sự yêu Tiểu Diệp. Con chỉ yêu duy nhất một mình Tiểu Diệp. Mong ba mẹ thành toàn cho bọn con". Câu nói khiến cho bầu không khí đè xuống đến ngột thở, tôi từ ban nãy vẫn còn im như tượng mà giờ đã giật mình vì câu tuyên bố của anh. Cả bàn ăn im lặng đến đáng sợ.
Sau bữa ăn mọi người sải bước ra phòng khác ngồi ngoài ghế sofa. Im lặng một lúc thì ba mẹ cậu cũng lên tiếng bảo:" Hai người mẹ của con thì vốn là hủ nữ, còn ba với hắn là hủ nam" vừa nói ba tôi vừa chỉ ba của anh "Nên các con cứ thoải mái". Tôi ngơ ngác nhìn người ba đáng kính của mình:" Ơ.. Sao ba mẹ không nói sớm làm con lo muốn chết". Tôi nói với giọng điệu hờn dỗi. Thế là thoát được kiếp nạn lớn nhất. Tôi và anh vẫn hạnh phúc dưới sự ủng hộ của ba mẹ hai bên.
Bọn tôi yêu nhau đến hôm nãy cũng đã được 2 năm, 1 tuần nữa là tôi đủ 18 tuổi. Dạo này tôi thấy anh có vẻ lơ là tôi, không quan tâm tôi như trước nữa. Lúc tôi tìm cách bắt chuyện anh cũng tìm cớ để rời đi. Cứ như vậy cho đến trước ngày sinh nhật của tôi một ngày. Anh nay về sớm hơn một khi, lúc anh về tôi đang tắm trên phòng. Anh hiên ngang bước vào phòng, sau đó đi thẳng vào phòng tắm, miệng hiện rõ ý cười. Anh vào bất ngờ làm tôi đứng hình 5s, mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng lên ngồi thụp xuống ôm lấy body mảnh mai của mình. Ý cười trên môi anh càng hiện rõ. Tôi cũng chỉ biết lắp bắp ý muốn đuổi anh ra. Anh mỉm cười nhìn tôi giây lát rồi cũng bước ra. (Các bạn thắc mắc sau tôi lại ngại chả lẽ từ bé đến giờ không tắm chung sai? Dù gì cũng là thanh mai trúc mã mà? Đúng vậy tôi với anh làm thanh mai trúc mãi với nhau. Nhưng cũng rất hiếm khi tắm chung. Nên giờ khi làm người yêu nhau ngại là chuyện đương nhiên.)
Khoảng 15 phút sau tôi cũng bước ra với cái áo choàng tắm trên người. Mặt tôi vẫn còn đo đỏ vì ban nãy. Anh cũng chỉ bảo:" Chờ anh tắm rồi mình xuống ăn tối ha, bé ❤". Vẫn là thanh âm thân thuộc ấy nhưng lại thêm cụm từ ngọt ngào kia lại khiến tôi như rụng rời. Tôi cũng chỉ biết thì thầm trong miệng cũng dạ, dáng vẻ ngại ngùng.
20 phút sau, tôi và anh đã có trên người một bộ đồ. Tôi thì mặc cái áo kèm quần trong. Anh thì mặc cái quần của bộ đồ đó. Cả hai cũng mặc vậy khá lâu rồi nên cũng quen. Mặc thế làm cho cặp đùi trắng nõn của tôi phơi ra trước mắt anh. Cả hai cũng ăn uống xong ra ôm nhau xem phim. Sau một lúc lâu thì tôi cũng thiếp đi trong còn anh.
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi cái hôn buổi sáng của anh. Anh nhẹ giọng bảo:" Bé chuẩn bị đi rồi nay anh dẫn bé đi chơi". Tôi nghe vậy thì cười cười bảo dạ rồi được anh bế vào phòng tắm. Ngày ngày đều thế, anh mỗi sáng đều tới hôn đánh thức tôi dậy rồi bế tôi đi vệ sinh cá nhân. Sau một lúc trong nhà tắm thì anh đã dẫn tôi đi chơi khắp nơi. Cả hai diện set đồ đôi, chơi vui vẻ cả một ngày trời. Đêm đến thì anh đưa tôi về nhà, sau khi tắm rửa thì anh ôm tôi lên giường:" Nay đi chơi mệt không bé".
" Dạ, hông em thấy vui lắm luôn" giọng tôi đầy ý cười đùa.
Đột nhiên anh đè lên người tôi giọng trầm hẳn xuống:" Hôm nay là bé đã 18 rồi đúng không? Vậy ta nên...chứ nhỉ? Anh nhịn lâu lắm rồi..!" giọng anh vừa trầm nhưng tới câu cuối lại giọng nghe đáng thương đến lạ. Tôi cũng che mặt lại rồi gật đầu thuận ý anh.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng của anh. Cảm giác được tôi cử động nên anh mở mắt ra:" Bé dậy rồi hả?". Tôi dụi vào lòng anh nói nhỏ vẻ đáng thương:" Đau~ " giọng nói non mềm như cần được bảo vệ ấy đã khiến anh tan chảy. Anh ôm tôi vào lòng rồi xin lỗi. Xong thì cũng sinh hoạt như mọi ngày chỉ có điều là tôi không đi được..
_____________________________
Tôi và anh cứ hạnh phúc như thế. Nhưng làm gì có cuộc vui nào gọi là mãi mãi.. Hôm ấy, tôi có cảm giác bất an đến lạ. Tim tôi thắt lại ngư có bàn tay ai đó bóp chặt lấy trái tim của tôi. Cảm giác ấy khoảng 15 phút thì đột nhiên. Có tiếng chuông điện thoại vang lên:" Xin lỗi đã làm phiền nhưng cậu có phải là người nhà của nạn nhân Cố Lục Hoàng không?". Nghe tới cụm từ "nạn nhân" đã khiến tôi chết lặng. Người bên đầu dây nói tiếp:" Nạn nhân vừa bị tai nạn giao thông ở đường X, hiện tại đang ở bệnh viện Y. Mong cậu sắp xếp đến với nạn nhân ạ!". Tôi đờ người ra khi điện thoại vang lên nhưng âm thanh vô nghĩa *tút..tút*. Giây trước vừa mới đờ người ra, giây sau tôi đã tức tốc chạy lên bệnh viện mà người trong điện thoại khi nãy đã nói.
Lúc tôi lên thì cũng được chỉ lên tầng 3 phòng cấp cứu anh nằm. Tôi ngồi ngoài hàng ghế trước căn phòng ấy... Đột nhiên tim tôi lại co thắt lại dữ dội, nén cơn đau vào trong tôi cố gắng cầu nguyện cho anh được bình an.
Trong lúc đó, trong phòng cấp cứu đang rất cố gắng để cứu lấy anh. Sau 6 tiếng thì đèn phòng cấp cứu đã tắt đi. Bác sĩ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi và có chút thất vọng:" Người nhà của bệnh nhân Cố Lục Hoàng, gia đình sắp xếp lo hậu sự cho bệnh nhân và mong gia đình nén đau thương. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã ra đi mãi mãi. Chia buồn cùng gia đình". Từng câu từng chữ cũng người bác sĩ ấy như từng nhát dao đâm vào trái tim của tôi. Tôi chỉ biết ngồi thụp xuống khóc nức nở. Ba mẹ của hai gia đình cũng được hay tin vừa lên tới ban nãy. Thấy tôi khóc như thế ba mẹ cũng chỉ biết vuốt lưng an ủi tôi. Mắt ai cũng đỏ hoe, mẹ anh cũng thút thít trong lòng ba của anh.
Một tuần sau, đám tang của anh cũng đã lo liệu xong cả. Tôi từ hôm đó chỉ nhốt bản thân trong phòng không ăn gì cả, chỉ uống nước qua ngày. Ba mẹ tôi cũng khuyên hết lời nhưng với tâm trạng bây giờ tôi nào để vô tai được lời nào. Dần dần không biết từ khi nào, một con người trước giờ luôn luôn vui vẻ với mọi người mà bây giờ trầm lặng đến đáng sợ.
Vài năm sau, tôi cũng đã lập một công ty đứng top toàn cầu. Một người chủ tịch lạnh lùng nghiêm túc, nhưng sau vẻ nghiêm túc đó có mấy ai biết được vào ban đêm tôi đã đáng thương đến nhường nào. Chứ đến đêm là một mình một rượu, đôi mắt thì đỏ ửng, tôi khóc rất nhiều vì nhớ đến anh. Người con trai tôi rất rất thương. Đến một ngày nọ, tôi cũng đã quyết định theo anh. Có lẽ anh chờ tôi lâu lắm rồi.
Sáng hôm sau, báo chí đã đưa tin lên:" Xin chào tất cả mọi người đã đến với bản tin hôm nay. Vào sáng sớm ngày x tháng x, thi thể của Bạch tổng- vị chủ tịch đang hot nhất trên báo chí gần đây đã được tìm thấy ở biển X. Theo dự đoán có lẽ Bạch tổng đã tự xác vào đêm hôm qua. Tiếc thay cho một thiên tài của thế giới cuối cũng là chia buồn cùng gia đình. Tiếp theo...". Thời tiết hôm nay có vẻ rất tệ, phải chăng ông trời cũng đang tiếc thương cho tôi? Nhưng mọi chuyện cũng nên... Kết thúc thôi! Lục Hoàng... Em đến với anh đây..
" Nếu kiếp này hai ta đã dở dang nhau, thì hẹn anh kiếp sau nhé, kiếp sau em sẽ tình nguyện ở bên anh... Trọn đời trọn kiếp."
_______________________________________