Akutagawa Ryuunosuke đến từ một khu ổ chuột, nơi kẻ yếu phải ch.ết để mở đường cho kẻ mạnh hơn.
Suy nghĩ chẳng tốt đẹp ấy giờ đã in sâu vào tâm trí của hắn, trở thành tư tưởng. Dầu cũng được châm vào, ngọn lửa ấy ngày một bùng lên, càng lúc càng lớn, càng sai lầm nhiều hơn...
Để rồi tự tay thiêu cháy sinh mệnh của bản thân, chấp nhận cái sự thật "thời gian của ta chẳng còn nhiều" mà đâm đầu. Hắn rút ngắn, dường như đến cạn thứ gọi là cuộc sống này chỉ để có thể trở thành "kẻ mạnh", để nhận được sự công nhận của người khác - chẳng có chút niềm tin nơi chính mình.
Cách hắn đối xử với bản thân mình chính là cách mà người đời dạy hắn cách sống. Hoàn toàn chẳng để tâm, chỉ chăm chăm nhìn vào thứ quyền được sống méo mó kia mà tệ bạc với chính mình, dù cho mạng sống của bản thân đang tàn lụi dần theo phút giây.
Xót không? Xót. Rất xót là khác nữa.
Sao hắn có thể chứ? Thật chẳng muốn thừa nhận đâu, nhưng...
Tồi tệ, hắn là một kẻ vô cùng tồi tệ.
Thấm đẫm màu của tội lỗi, đượm một sắc đen tuyền. Hắn vẫn luôn được miêu tả bằng những cái danh "xấu xa" như chó điên, tàn ác, nhẫn tâm - chẳng còn tính người. Và, kẻ không chăm sóc cho chính mình, cũng chẳng mảy may nghĩ cho bản thân, sẽ chính là kẻ tồi tệ nhất thế gian.
Cũng là kẻ đáng thương nhất.
Hắn chẳng có ai để dạy hắn cách làm một người "tốt" cả. Nhẹ nhàng với chính mình hắn còn chẳng thể, huống hồ gì là đến người khác chứ?
Không phải ai cũng nhận được tất cả những gì họ xứng đáng được nhận trong đời.
Vậy hãy để Atsushi người, mang đến cho Akutagawa thứ hắn vẫn luôn thiếu thốn. Hãy để người dạy hắn về tình yêu, trao hắn sự quan tâm, và cho hắn một người đứng cạnh.
Nhé?
---------
Nakajima Atsushi đến từ một cô nhi viện, hoặc một địa ngục trong trí nhớ của người, chắc vậy.
Người vốn là một người tốt, là một thiên sứ quá đỗi thuần khiết, bị ném vào "địa ngục". Người từ đầu đã được "dạy" rằng bản thân là một vô dụng, chẳng được tích sự gì và có lẽ nên... Cuối cùng, thứ xúc cảm đắng nghét và đau đớn tràn ấy đã thấm vào từng thớ da thớ thịt, các thớ cơ như cứng đờ, chẳng thể quên.
Mà, thế gian này thật sự chẳng có một thiên sứ, hay con người nào có thể giữ mãi sự "trong sáng" của mình. Nhưng, dù có trải qua điều gì đi chăng nữa, Atsushi vẫn là một thiên thần.
Có thể không còn giữ được sự ngây ngô nữa.
Nhưng, người chắc chắn là một thiên thần, là một người tốt.
Một thiên thần, sẽ dang rộng đôi bàn tay mà chào đón người khác, những người đã từng hoặc đang trong tình cảnh của chính mình ở quá khứ. Một người tốt, đơn thuần một màu trắng tinh khôi, đem cái lương thiện của bản thân đi giúp người.
Phải, người đang từng bước một đổi thay đây.
Người đã từng khinh bạc chính mình, mắc kẹt trong dòng nỗi hoài nghi bản thân. Và điều đó cũng chỉ là đã từng, Atsushi giờ đây đã không còn tự ti nhiều như thế nữa rồi. Người đã có "ích". Rót vào một dòng hi vọng, cứ như giếng trời giữa sa mạc, chữa lành cõi lòng heo hắt, chấm dứt nỗi lòng bâng quơ, kết thúc cơn ác mộng nhuốm đượm hư ảo và những nỗi mỏi mệt.
Atsushi giờ đây đã biết cách trở nên ân cần, dịu dàng, và lo lắng cho người khác.
Nên là, hãy nắm lấy đôi bàn tay hắn đi. Xin người hãy cắt phăng chuỗi ngày đau khổ giằn vặt, thắp sáng ý nghĩa sống suy tàn trong đáy mắt hắn. Để cho thứ xúc cảm ngọt ngào ấy len lỏi vào từng mạch máu, khiến trái tim hắn đập. Làm ơn, người hãy khiến hắn cảm thấy được sống, vì hắn, và vì người.
Nhé?