Tình yêu ư ? . Đối với nó nhiều người thấy thật cao quý và hạnh phúc biết bao còn tôi thì không . " Giữ người bạn yêu đứng ở phía trước và người người yêu bạn có thể hy sinh tất cả vì bạn ở phía sau chờ đợi . Bạn sẽ chọn ai ? ". Câu nói ấy đã đi theo tôi suốt ba năm cấp ba thanh xuân của tôi. Tôi đã bước về phía trước mà chẳng chút đắn đo theo đuổi người ấy . Và cuối cùng thì tình cảm ấy đã được đền đáp .
Ba năm ấy tôi luôn là người chủ động, chưa từng cảm nhận được từ anh ấy sự chân thành nào . Nhưng tôi vẫn như đứa giả ngu mà chịu đựng . Cho tới khi câu nói ấy được thốt lên từ đôi môi mà ba năm yêu nhau tôi chưa từng được hôn lấy :
– Chúng ta chia tay đi !
Thật trớ trêu ba năm qua tôi chỉ là kẻ thế thân của kẻ đi trước . Vì cô ấy muốn quay lại mà anh ta chẳng hề chần chừ quăng tôi như một món đồ . Mối tình đầu của tôi tuyết vậy đấy , tuy không ngọt ngào nhưng cũng cho tôi lấy một bài học đắt giá . Qua một năm học đại học tôi đã quên được anh , xoá những tấm hình mà chỉ mình tôi lưu giữ . Nhưng rồi một thông báo từ anh vang lên từ chiếc điện thoại " Anh vẫn yêu em , cho anh một cơ hội được không ? " .
Anh ta coi tôi là thứ đồ muốn vứt thì vứt muốn quăng thì quăng sao ? . Tôi đã bỏ mặc nó mà tiếp tục cuộc sống đại học độc thân của mình . Năm hai đại học tôi đã bất cẩn rơi vào lưới tình thêm lần nữ của sự ấm áp, tình cảm mà chàng trai đã dành thanh xuân ba năm trung học phổ thông và một năm đại học để theo đuổi một đứa con gái mù quáng vì yêu như tôi .
Nhưng tôi chẳng rõ cảm xúc của mình là thương hại hay vì tôi quá cô đơn mà chấp nhận mở lòng lùi bước chọn người phía sau lưng tôi. Yêu nhau được một năm tôi dần yêu anh sâu đậm và hai người chúng tôi rất hạnh phúc.
Hôm ấy hai đứa chúng tôi đang đi dạo phố , điện thoại Anh rung chuông từ đầu dây bên kia cô bé khoá dưới khó nức nở thốt nên :
– Anh ơi em bị bỏ rơi rồi , anh có thể đến uống với em vài ly không ?
Anh ấy chẳng thèm chú ý tới ánh mắt của tôi có vui hay buồn mà thẳng thừng rời đi. Tôi nắm lấy tay anh giữ lại nhưng đáp án là gì ? . Một cái hất tay nhẹ nhàng nhưng như xé nát cõi lòng của tôi : " làm ơn đừng đi mà ! " . Khoé mắt tôi chỉ biết lăn những giọt lệ rồi chạy theo giữ lấy mối tình thứ hai đã hàn gắn trái tim rỗng tuếch của tôi . Tôi không muốn điều ấy lại xảy ra thêm lần nữa .
Cuối cùng tôi cũng đã làm được rồi , dũng cảm đứng nhìn hai mối tình mà tôi trân quý dần dần hành hạ tôi mà lệ cũng không còn để tuôn. Có lẽ thanh xuân , tình yêu của cô gái 20 tuổi của tôi cũng lên đưa tay tạm biệt chúng rồi . À không nói đúng ra đêm hôm đó những giọt lệ đỏ tràn thành vũng dưới mặt đường là lời tạm biệt mà em dành cho anh . Chàng trai mà em chỉ đưa tay với tới bóng lưng phía sau .
" Tách trà thanh xuân nào chẳng chát chẳng ngọt , chỉ là cách chọn trà của ta là trà như thế nào? "