tôi và anh yêu nhau từ năm tôi 16 tuổi đang học lớp 9 thì anh đã là sinh viên năm 2. anh là người Hàn qua Việt định cư từ nhỏ anh sống ở thành phố tôi thì ở nông thôn.
Năm tôi 17 anh 21:
Anh về thăm tôi kể cho tôi nghe về những chuyện thú vị của ngành y anh đang theo học anh ấy tặng tôi một cái lắc vàng 18k có khắc tên anh Diệp Vũ Nhiên và Cô Hoàng Ngọc Yên.
Năm tôi 18 anh 22:
anh ấy lại về thăm tôi thấy anh ở lại nhà nghỉ tôi cũng xót nhưng chúng tôi yêu đương bí mật mà.
Anh ấy kể với tôi tháng trước anh về Hàn thăm bà. Nội nên mua cho tôi một bộ mỹ phẩm và hai cái đầm anh bảo tết mặc cho anh xen
Năm tôi 19 anh 23:
anh ấy phải đi du học ở Nhật 3 năm anh bảo tôi chờ anh và tôi đã hứa trước khi anh đi vài tháng anh về thăm tôi và tôi đã cho anh thứ con gái quan trọng nhất và cũng như hứa hẹn tôi dành cho anh.
" em đã cho anh rồi hông có được theo bà gái nào bỏ em à"Tôi nói
" mình em đủ rồi anh chả dám đâu" nói rồi anh lấy ra một sợi dây chuyền giống cái của anh đeo cho tôi rồi hôn nhẹ lên má tôi.
"Đây xem như tính vật định tình của anh"
Khi anh đi tôi ra sân bay tiễn anh lúc này tôi đang là sinh viên trường kế toán. Hôm tiễn anh có ba và mẹ anh còn anh chị dâu của anh họ rất thân thiện và dễ gần khi anh giới thiệu tôi là bạn gái của anh.
Năm tôi 20 anh 24:
chúng tôi yêu xa chỉ liên lạc qua mail hay call video mỗi cuối tuần nhưng sinh nhật tôi anh vẫn gửi quà từ Nhật về
Năm tôi 21 anh 25:
Tôi đã là sinh viên năm ba anh thì đã thực tập năm sau là anh sẽ về với tôi.
Đang dịch bệnh nên anh ấy hơi bận nên cả tháng mới call video một lần tôi cũng hiểu và kêu anh giữ gìn sức khỏe.
Năm tôi 22 anh 26:
Anh nhiễm bệnh rồi nhìn anh qua video mà tôi xót. bảo anh ấy ăn và giữ gìn sức khỏe khi tắt video tôi khóc rất nhiều.
Năm tôi 23 anh vẫn ở mãi tuổi 26 bệnh dịch đã cướp mất người con trai của tôi . anh ấy mất nơi đất khách quê người.
chúng ta sẽ chẳng bao giờ thực hiện được lời ước hẹn đó nữa rồi.