Em từng nghĩ rằng tình yêu là vĩnh cửu. Chỉ cần có anh. Có em. Có hàng bạch dương cùng những tia nắng nhạt làm chứng.
Em chiều nào cũng ngồi dưới những gốc bạch dương chờ anh. Để mặc cho làn gió lùa qua mái tóc em tự do.
Anh chiều nào cũng đi ngược hướng nắng đến bên em. Nơi những chiếc lá bạch dương xào xạc trong gió. Anh bước đến thật nhẹ nhàng, ấm áp và chân thành.
Em ngồi chờ anh. Để thời gian trôi đi trong vô vị. Em coi đó là một trò tiêu khiển hay ho sau những va đập ngoài kia.
Em ngồi ngô nghê ca hát. Đến nỗi bản thân em còn không nhận ra giọng mình hòa vào cùng làn gió từ bao giờ.
Em ngồi suy nghĩ vẩn vơ. Đến nỗi bản thân em giờ nghĩ lại còn không biết khi ấy mình đã nghĩ cái gì.
Em ngồi ngắm hoàng hôn đang trôi tuột về phía bên kia bầu trời. Đến nỗi em chẳng còn phân biệt được em đã ngồi đây bao lâu nữa.
Nhưng em không bao giờ cảm thấy tiếc nuối và hối hận khi làm những điều vô nghĩa như thế. Vì em biết một lát nữa thôi em sẽ được nhìn thấy anh. Và mục đích cuối cùng của em là như thế.
Em thích được anh xoa đầu em
Anh thích được xoa đầu em
Vì anh biết em thích như thế.
Anh và em thường trốn trong một góc thư viện cũ kỹ. Nơi hẹn hò bí mật mà chỉ riêng hai ta biết. Anh sẽ thủ thỉ vào tai em rằng anh yêu em. Một mình anh nói. Một mình em nghe. Cả thế giới bao la và rộng lớn bỗng chốc thu nhỏ lại chỉ còn không gian nơi đây. Mọi thứ như hóa hư vô, thời gian như ngừng chạy. Chỉ tồn tại anh, em cùng ánh hoàng hôn đang len lói nơi cửa sổ.
Nhưng em đã nhận ra không có gì là mãi mãi anh ạ.
Sau những năm tháng tươi đẹp đầy vụng dại và nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy. Anh ra đi.
Ngày anh nói chia tay em. Cả thế giới trong em chợt sụp đổ.
Em đã khóc. Khóc rất nhiều. Đến nỗi ướt cả một mảng gối. Đến nỗi mắt em trở nên khô cứng. Đến nỗi em chẳng thể nhắm mắt ngủ nổi nữa.
Em đã như thế trong một thời gian dài.
Nhiều lúc em tự hỏi anh khi ấy có cảm giác giống em không. Hay chỉ một mình em cảm thấy đau khổ.
Em đã trách anh sao quá vô tâm. Bỏ mặc em cùng những khoảnh khắc ngây thơ, bồng bột và ngọt ngào đó lại.
Em đã mong anh khi không có em bên cạnh anh sẽ chẳng thể nào hạnh phúc.
Em nhỏ nhen quá phải không anh.
Em đã điên cuồng làm mọi thứ. Chỉ để có thể quên được hình bóng anh.
Nhưng em biết nó không hề dễ dàng.
Sau bao thăng trầm. Giờ đây em đã trưởng thành hơn rất nhiều. Em không còn là cậu thư sinh ngốc nghếch ngày nào nữa.
Em cũng chẳng còn nhớ chúng ta quen nhau khi nào. Lạc mất nhau khi nào nữa.
Em tự cười với bản thân. Có lẽ em đã quên được anh rồi.
Hôm nay em lại đi trên con đường đó. Vẫn có hàng bạch dương. Vẫn có ánh hoàng hôn. Vẫn có em. Nhưng không còn có anh.
Em biết vậy. Nên chẳng chờ mong điều gì. Mà em cũng chẳng biết chờ mong điều gì.
Nhìn mặt trời phía chân trời. Một cảm xúc gì lạ xẹt qua tâm trí em. Em đứng dậy bước tiếp.
Em vào lại góc thư viện đó. Như một thói quen khó bỏ, em lại nhớ đến bóng dáng anh.
Thật nực cười. Chẳng phải em nói em quên anh rồi sao.
Góc ấy từng là thế giới của riêng chúng ta. Em nhìn thấy có anh. Có em. Thật hạnh phúc. Không gian tràn ngập màu nắng và tiếng cười.
Em lắc đầu nhìn lại. Không gian vắng tanh. Lặng im đến nỗi em cảm thấy thật tẻ nhạt. Vẫn là chốn đó. Nhưng thiếu đi hai người.
Bỗng nước mắt lăn dài trên má em nóng hổi. Em lại bật khóc.
Tưởng chừng đã quên. Hóa ra em đã lầm.
Em vẫn nhớ anh không chút phai mờ. Tình cảm em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như ngày hôm ấy.
Em chỉ là cố gắng gò ép bản thân để quên đi mà thôi.
Em muốn hét to rằng em nhớ chàng trai có nụ cười của nắng hôm nào. Liệu anh ở chỗ đó có nghe thấy không.
Em quay đầu định ra về. Em có lẽ không đủ mạnh mẽ để đối diện tiếp nữa.
Nhưng ông trời dường như không để cho chúng ta lướt qua nhau trong dễ dàng như thế.
Em nhìn thấy anh. Còn anh đang đứng ở đó từ bao giờ nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu thương như khi ấy.
Em nhận ra anh chẳng thay đổi gì cả.
Em vô thức cất giọng gọi tên anh. Nhỏ nhẹ nhưng có lẽ đủ làm em nghe. Đủ làm anh nghe.
" Minhyun ... "
Em khi vừa mới nhận ra bản thân vừa nói điều gì. Em muốn trốn tránh.
Và khi em vừa cúi mặt cố gắng lướt qua anh như hai người xa lạ. Anh đã vội nắm lấy bàn tay em. Kéo em vào lòng anh không chút do dự.
Lý trí em mách bảo rằng em nên đẩy anh ra xa. Càng xa càng tốt.
Nhưng con tim em thì vẫn cứ luôn tham lam như thế.
Em đứng yên mặc cho anh ôm. Vì em cũng đang rối bời. Tay chân em như thừa thãi. Chẳng biết làm gì.
Sao anh lại ở đây. Về lại chốn này làm gì. Chẳng phải anh đã vứt bỏ nó đi rồi sao.
Anh không nói. Chỉ nhắm mắt ôm em. Em cũng chẳng biết anh đang nghĩ cái gì.
Em đã cố gắng kìm nén. Nhưng em lại rơi nước mắt nữa rồi. Thấm đẫm một bên vai áo anh.
Rồi anh bất ngờ gọi tên em. Vẫn bằng giọng nói ấm áp và ngọt ngào. Như muốn nung chảy trái tim em thêm một lần nữa.
" Jaehwan. Đừng khóc. "
Jaehwan
Ngày 06 tháng 04 năm 20XX
_________________________
Hà Nội 2022
_Rin_