Ở 1 nơi phía xa chân đồi, có 1 ngôi làng nhỏ, có 1 bé gái đã được sinh ra..nhưng ai nấy đều xa lánh vẻ mặt khó chịu..đứa bé đó chính là là tôi..bởi vì tôi có 1 đôi mắt u buồn và da trắng như tuyết nên trong làng ai cũng xem tôi là quái vật, vô dụng....
.Từ khi sinh ra tôi không hiểu tại sao ở cổ tôi lại có mang cá và tay nhưng lại không thở được dưới nước...và cũng chính vì điều đó mà ai cũng xa lánh tôi...ba mẹ tôi thì họ không kì thị tôi mà đổi lại họ quan tâm tôi, yêu thương tôi..cái cảm giác ấy khó tả lắm...mỗi lần tôi ra ngoài kiếm gì đó thì lại bị mọi người chê bai, khinh bỉ,....
-Thấy cái thằng nhóc đó không..?
-Trong nó thật kinh tởm, đúng không nhỉ?
-Mà nghe nói cha mẹ nó vẫn chăm sóc nó như con ấy
- eo ôi, nhìn nó như quái vật ấy, vậy mà vẫn quan tâm cho được.!
-Thôi...thôi tránh xa nó ra không..nó lại làm gì mình nữa thì mệt lắm!
- ừ! đi!! đi
.Cảm giác bị mọi người xa lánh, nói xấu sau lưng thật khó chịu nhưng tôi vẫn không làm được gì họ vì mẹ tôi luôn dặn rằng...
-Con không được ăn hiếp người ta nghe chưa..!
- Tại sao vậy mẹ?
- *cười* Tại vì đó là tật xấu, dù người ta có nói gì con thì con cũng không được đánh người ta hay gì nghe chưa !
- Dạ, con nhớ rồi ạ
- Ừm giỏi !
Tôi thật sự muốn gieo mình xuống biển vậy! nhưng để rời xa ba mẹ khó thật đấy !
- Ba mẹ ơii!
- Chuyện gì con?
- L..Lỡ như sau này con rời xa ba mẹ thì sao ạ?
- Làm sao có chuyện đó được hả con, ba mẹ vẫn sẽ luôn bên con, và con vẫn sẽ luôn ở bên ba mẹ nên đừng lo con nhé?..
- Dạ ><
Nhưng...tới 1 ngày..Làng của tôi bị tàn sát
Họ cướp bóc tài sản làng tôi...giết người dân của làng tôi...kể cả ba mẹ tôi cũng khó mà thoát được họ....Đốt cháy làng ...tàn phá tất cả người dân trong làng tôi...Tôi thật sự rất sợ...
- không sao, coa mẹ ở đây con đừng có sợ...
- không sao,...không sao rồi....
- Nghe lời ba mẹ dặn, ngồi im trong này không được ra ngoài nghe chưa..!
- T...tại sao ạ...!?
- Ba mẹ...phải chiến đấu giành lại làng, cho nên con hãy ngồi im trong đây nhé !
- 10 phút sau , ba mẹ hứa sẽ quay lại với con..!
- Dạ, ba mẹ nhớ quay lại nha!
.Nhưng dần tôi cảm thấy tất cả đều im hẳng...
bước ra thì thấy cảnh tượng ....
- b....ba..m...mẹ.!!
- Ba mẹ làm sao đấy, mở mắt ra nói chuyện với con này!
Lúc đấy tôi tuyệt vọng, gần như sắp chết tới, toàn thân tôi cứng đờ như băng vậy...!
-......
. Và cuộc sống của tôi bây giờ....thật nhàm chán
Tôi từng bước chậm rãi tiến tới bờ biển...thật mát khi đứng gần biển mà có gió nữa nhỉ...cảm giác sẽ ra sao khi chúng ta hòa làm 1 nhỉ
- biển à, chúng ta có thể hòa làm 1 không?
- Biển à mày thật đẹp..!
- Hay tao đến với mày nhé...
.Từ từ lặng xuống biển sâu...cảm giác gì đây? Khó thở, dễ chịu...đây là cảm giác gì vậy.... Và cứ thế tôi từ từ lặn xuống biển sâu...đáy biển..?
.Đáy biển sâu thật đấy...? Tôi muốn thử cảm giác được chạm vào mặt của đây biển ghê...? Tò mò quá nhỉ...
. Và cứ thế tôi chìm sâu vào Biển hòa làm 1 với nó..không ai thấy tôi....kể từ đó không ai thấy tôi.....