Việt Nam: Hức hức....Cha ơi...Người đâu rồi..?. Trong một buổi tối nọ, nói đúng hơn là một đêm khuya khắc. Có một cậu bé mang thân hình nhỏ, chiều cao 1m45 đang ôm một con gấu bông nhỏ trong lòng mà vừa bước đi chậm rãi vừa khóc nức nở trong không gian yên lặng này. “Cha....Người đâu rồi...Đừng bỏ con mà, con sợ lắm hức.....!”. Giọng nói nhỏ cất lên.”Ơi, ta đây”. Bỗng có một giọng nói trầm tràm ấm áp tận đấy phát ra từ đằng trước, vọi lại: “Con đâu rồi, ta ở đây!”.....”nãy giờ người ở đâu vậy....Người có biết con sợ lắm không?” Việt Nam nói. “À à ta xin lỗi, xin lỗi mà!”. Cậu vâng một tiếng rồi từ từ mắt nhắn mắt mở, bỗng chợt cậu thiếp đi từ lúc nào không hay biết vào lòng bàn tay của người cha kính yêu của cậu là Đại Nam. “haiz...Cái thằng bé này, chắc hẳn con buồn ngủ lắm rồi nhỉ, ta xin lỗi vì đã bỏ rơi con. Mong con không rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào cả! Cực cưng yêu dấu của ta!”. Sau đó Đại Nam từ từ chậm rãi hôn nhẹ lên má và mí mắt của cậu, sau đó là tới môi. “Con ngủ ngon, chắc hẳn đã mệt lắm rồi nhỉ bé con?~”.
_________________THE END________________