Jimin: Hi mn, mk là Jimin
Là một người con trai rất nhút nhát, sợ tiếp xúc với xã hội trừ người thân và hay bị dán mắc cái tên là thk rác rưởi bede
Haizzzzz, cái mà tôi khổ nhất đó chính là cái yêu đầu tiên mà đáp lại là một cái kết đau khổ
Cụ thể như sau:
Tôi có 1 người ck là Yoongi ( Anh )
Anh ấy rất là lạnh lùng với người khác, nhưng đối với tôi anh ấy rất là ấm áp, dịu dàng, ôn nhu, anh ấy rất hiểu chuyện và thông cảm cho tôi
Tôi luôn nghĩ tình yêu này sẽ mãi mãi bền lâu
NHƯNG KO
Kể từ khi có con trà xanh chết tiệt đó vk ck tôi đã tan rã
Vào một hôm chủ nhật
Reng...Reng...Reng
Tôi: Ck ơi!
Anh: Dạ vk anh đây
Tôi: Anh nghe đt dùm em với đc ko?
Anh: Dạ vk
Rồi anh bắt máy
Anh: Alo ai vậy?
???: Là em nek
Anh: Em nào? Ai anh em j với cô
??: Là em, meryen nek
Anh: Mer...Meryen??
Maryen: Phải, chính là em
Anh ra đón em nha, em đg ở sân bay *******
Anh: Ừm anh biết rồi
Rồi anh cúp máy
Tôi thấy anh vui mừng chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi:
Tôi: Anh chuẩn bị đi đâu vậy anh yêu
Anh đáp lại có chút lạnh
Anh: Đi đón bạn ( lạnh )
Tôi: À ừm vậy anh đi cẩn thận nha ( sợ )
Anh: Ừ
Tôi tự hỏi:
Tôi: * Có chuyện j mà anh ấy nghe điện thoại rất vui mừng mà trl mk lạnh sóng lưng là sao? Liệu anh ấy còn yêu mk ko? Asss, m lại nghĩ bậy rồi, anh ấy vẫn yêu mk mà *
Rồi tôi cx cất suy nghĩ vớ vẩn ấy đi làm bữa tối
Tôi chợt nhớ ra:
Jimin: A! Mk quên đi mua trứng về làm trứng chiên rồi
Và tôi phải cởi tạp dề ra và nhanh chân đến chợ vì cx sắp tới h ăn tối rồi