Trời càng lúc càng lộng gió, gió có chút se lạnh, thổi đi những nỗi niềm cất giấu. Nhưng lại chẳng thể thổi được nỗi u buồn trong tôi. Gió đông thổi qua buốt giá, đóng băng con tim vốn sắt đá của tôi. Lồng ngực bên trái tôi sao mà lạnh quá, còn lạnh lẽo hơn Bắc Cực.
Tôi vừa đi chơi với lũ bạn, gặp cô ấy đang ân ái với một người con trai khác không phải tôi. Khoảnh khắc đó, tôi như đông cứng bản thân, không thể nhúc nhích, bỏ qua những lời của mấy thằng bạn bên tai. Khoảng cách mà tôi đứng cách cô ấy chẳng bao xa. Nhưng có vẻ, cô ấy không nhận ra tôi. Lý do cô ấy tặng tôi cặp sừng, là do tôi quá tẻ nhạt, chẳng bằng cậu trai trước mặt cô gái tôi yêu. Đến khi phản ứng lại, cô ấy cũng đã nhận ra sự hiện diện của tôi, cổ tiến lại gần và nói với tôi rằng :
- Thứ cho tôi nói thẳng, anh quá nhàm chán, yêu anh tôi không được lợi, chia tay sẽ tốt cho tôi và cả cho anh.
- Tốt cho tôi ?
- Tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết từ nay về sau, chúng ta là người lạ.
Tôi im lặng nhìn cô ấy, không đáp lời lại mà lặng lẽ nhìn cô ấy quay người bước đi.
- Bọn mày về trước đi.
- Ê mày ổn không đấy ?
- Ổn, đi về đi.
- Ừ, thế thôi, bọn tao về đây.
Tôi lẳng lặng bước trên con đường đông người, nhưng sao chẳng có lấy hơi ấm nào vậy ? Tôi tới gần bờ sông nghe gió thổi, rút điếu thuốc ra hút, cảm giác chẳng nói lên lời này thật khó tả. Tôi cứ đứng đó, nghĩ những chuyện chẳng đâu với đâu, mãi sau mới về nhà.
Hết ngày rồi hết tháng, vậy mà hè đã đến. Tôi đứng dậy mở cửa sổ, gió lùa vào mang theo cả nắng hè. Nhìn xuống đường, một cặp tình nhân đang vui vẻ ăn kem với nhau, tôi lại nhớ đến kỉ niệm giữa tôi và cô ấy. Tôi không đau lòng, không nhói, nhưng lại thấy tức. Thay đồ rồi tới phòng tập boxing xả giận, trong người tôi như có ngọn lửa lan lên đầu rồi nổ tung.