Tô Lương Y là một cô công rất xinh nhưng tính tình rất ngang bướng,từ nhỏ cô được chiều chuộng,muốn gì được nấy cho đến khi cô gặp một cậu bé chỉ lớn hơn cô 3 tuổi,cậu bé là con nít đầu tiên mà cô gặp, cô thấy rất thích thú với cậu bé đó, cô liền hỏi:
-Ngư..ơi tên l..à gì?
cô ấp úng,cậu bé đáp:
-thưa công chúa thần là Ngô Thanh Liên con trai của đại thần Ngô Tú Hải,nếu đã làm phiền công chúa thì cho thần xin lỗi nhé.
công chúa mỉm cười và nói:
-Không chả phiền gì cả. À mà này hai ta có thể làm bạn không?
Thanh Liên ngạc nhiên và cũng trả lời.
-Nếu công chúa muốn.
Sau đó hai người vui đùa rất vui vẽ,ngày nào cũng thế Thanh Liên luôn đợi Lương Y ở bờ ao,15 năm troi qua cả hai người cũng đã lớn, Lương Y thì xinh đẹp,còn Thanh Liên thì tuấn tú hai người rất đẹp đôi,hai người đã thần thích nhau, Hoàng Thượng biết tin, con gái mình thích con trai đại thần,liền tức giận và cho gọi công chúa Lương Y, hoàng thượng đã trách móc công chúa rất nhiều, và còn cấm túc công chúa không được rời khỏi phòng, đêm đó công chúa đã khóc rất nhiều đến nỗi sưng mắt, Thanh Liên biết tin liền lén cha mình chạy đến bên cửa sổ phòng công chúa, và an ủi Lương Y, một hồi công chúa cũng đã hết khóc, Lương Y lấy trong túi mình ra một cây trăm, và tặng nó cho Thanh Liên,bỗng nhiên có binh lính phát hiện ra ai đó mà không hay biết, đó chính là Thanh Liên, Thanh Liên liền vội vã tạm biệt Lương Y, chạy thật nhanh về nhà mấy tháng trôi qua cả hai càng ngày càng thân thiết hơn,thì có tin dữ ập đến, Hoàng Thượng đã chọn Thanh Liên ra chiến trường, Lương Y biết tin liền chạy đến chỗ Hoàng Thượng và cầu xin cha mình, đừng để Thanh Liên ra chiến trường vì chỗ đó rất nguy hiểm, Hoàng Thượng không nghe và mắng cô rồi sau đó kêu người hầu dẫn cô đi về phòng, cô liền dãy dụa không muốn Hoàng Thượng liền kêu binh lính dẫn cô về phòng mấy ngày trôi qua cũng đã đến lúc Thanh Liên ra chiến trường, Thanh Liên nhìn Lương Y bằng một ánh mắt buồn bã, vì phải sắp xa nhau, xe gần đi Lương Y liền bám theo, tới chiến trường thì cô thấy xác người la liệt, cô rất hoảng sợ cô thấy Thanh Liên đang chạy xuống và tham gia vào chiến trường, cô bị người cưởi ngựa thấy và bắt cô về, khi về tới cô bị nhốt trong phòng, mấy ngày sau cô nghe tin Thanh Liên đã chiết, cô liền suy sụp, mấy ngày sâu cô không ăn không uống, khiến cho Hoàng Thượng rất lo lắng, Hoàng Thượng quyết định vào phồng công chúa nhưng thấy,cô treo cỗ tự tử, Hoàng Thượng rất đâu lòng vì con gái mình đã tự tử,trên bàn có một bức thư Hoàng Thượng liền lấy lên đọc, trong tờ giấy viết"con xin lỗi phụ thân vì đã làm ra hành động dại dột đó, nhưng con không thể sống típ, khi thấy người con yêu không còn nữa trên đời này nữa, phụ thân à con mong người đừng buồn và hãy cố gắng cai trị đất nước thật tốt, hế người gửi Tô Lương Y"
Hoàng Thượng đâu lòng và hối hận, vì đã cấm cản con đường tình yêu của con gái mình.
Kết thúc.