[ Ngôn tình cổ đại ] Ngươi sẽ không quên ta , đúng chứ ?
Tác giả: kiewu_myyyzzz
5000 năm trước , một cậu bé đi vào giữa rừng để săn bắn . Cậu bé khoảng 7 , 8 tuổi gì đó , chỉ đem theo một cây cung tầm thường , cũ nát . Sau chuyến đi săn này , cậu cứu được một tiểu hồ ly nhỏ chín đuôi đang mắc bẫy của thợ săn . Nào ngờ , tiểu hồ ly ấy là công chúa của dòng dõi Hồ Yêu , tên là Nhược Âm , nay nàng đã thành tinh và quyết định sẽ đi theo cậu cả đời để báo đáp ơn cứu mạng này . Nhưng nàng đã không thể ngờ rằng , cả trái tim của nàng cũng đã trao cho cậu mất rồi . Nàng thăm dò mãi , mới biết được cậu là con của Tướng Quân nước Nguyên Quốc . Cậu ta tên Thất Diệm , là nguồn gốc từ một lần uống say của Tướng Quân mà lầm lỡ với nàng hầu . Vì thế , cậu bị người khác khinh miệt , lăng mạ đủ điều . Lại thêm số mệnh của cậu là Thiên Sát Cô Tinh nên người khác chỉ muốn cậu tránh xa mình để tránh cậu lại gây hoạ ngập đầu . Hôm nay cậu đi lên núi , vì bọn họ muốn cậu chết trong rừng nên suy ra kế sách lừa cậu . Đó là cách tốt nhất để người khác không biết là bọn họ hãm hại con của Tướng Quân . Nhưng may thay , cậu vẫn bình an vô sự mà trở về . Đến khi phút giây mà vậy nhận ra đấy chỉ là một cái bẫy chết , cậu trở nên mưu mô hơn nhằm trả thù vì lợi ích của chính bản thân . Nàng hồ ly bấy giờ vẫn theo dõi tình hình , biết được mình có thể giúp cậu nên tìm cách để tiếp cận . Nàng ta cải trang thành người hầu trong phủ , cố gắng hết sức mới có thể được chọn làm hầu gái riêng của Thất Diệm . Tính của cậu ta cọc cằn , khó gần nhưng mỗi lần như vậy , cậu ta lại thấy Nhược Âm cười khúc khích . 12 năm sau , đó là quãng thời gian dài mà trước đó Nhược Âm và Thất Diệm đã trả thù thành công giành lại quyền lực và của cải , nay ngài ấy đã là Tướng Quân rồi . Sau bao nhiêu năm như vậy , mà Thất Diệm vẫn chưa biết gì về Nhược Âm cả . Chỉ vì ngài đinh ninh rằng Nhược Âm là người của mình , không cần thiết phải biết về những chuyện đó . Nàng và ngài cùng nhau chiến đấu bên sa trường nhưng ngài chỉ cho nàng chức vị được đứng bên cạnh mình mà nàng vẫn cam lòng sao ? . Nàng yêu ngài ngày càng sâu đậm chỉ là ngài ấy luôn tỏ ra vẻ lạnh nhạt khiến nàng hụt hẫng . Hôm ấy đánh thắng quân địch nước Chu Nguyên . Bắt được một tiểu công chúa xinh đẹp tuyệt trần , nàng ta được gọi là " Thánh nữ " nước Chu Nguyên . Mọi người hỏi Nhược Âm :
" Phó tướng , cô có thể giúp che giấu đưa Công Chúa vào lều Đại tướng quân không ? "
Nàng lạnh lùng nói :
" Ta không thể , Tướng quân mà biết sẽ phạt nghiêm các ngươi mà các ngươi còn muốn..."
Bọn họ nói :
" Cô giúp Đại tướng quân đi mà..."
Những cậu chững chạc như thế nhưng cũng chỉ khiến nàng chạnh lòng mà im lặng .
Thấy vậy , bọn họ nói thêm :
" Ngài ấy lạnh lùng mãi như thế thật sự rất đáng sợ "
Nàng không biết nên nói gì :
" Được rồi , ta sẽ cố..."
Ai biết được rằng , ngài lại phải lòng nàng ta từ cái nhìn đầu tiên khi nàng đẹp đến mức như hoa rơi bên hồ . Nàng ta gặng hỏi về quá khứ của ngài , ngài sẵn sàng trả lời tất cả mà chưa một lần nào Nhược Âm được nghe ngài kể . Nàng ta an ủi , khẽ cười như ánh trăng sáng rọi cho ngài đường đi vậy .
Nàng ta tên...Mộng Hi
Suốt cả buổi tối , mọi người xung quanh nghe được thoang thoảng Tướng quân lại kêu tên một người con gái mà cười . Chỉ có điều , đó không phải là Nhược Âm
Sáng hôm sau...
Ngài cho gọi bọn họ hỏi chuyện , ánh mắt lạnh băng :
" Hôm qua ai đã đưa nàng ấy vào lều của ta ? "
Nàng và bọn họ quỳ xuống nói :
" Thuộc hạ đã biết sai "
Ngài cho bọn họ lùi xuống :
" Các ngươi lui xuống đi , Phó tướng ở lại..."
Nàng ngơ ngác cúi đầu xuống nói :
" Vâng , Tướng quân "
Ngài nhìn nàng và nói ấm áp khẽ một chút nhanh nhạy :
" Cô đi chuẩn bị cho ta , ngày mai trong phủ có hỉ , ta muốn lấy nàng ấy làm thê tử "
Nàng bất ngờ ngẩng đầu nhìn và nói :
" Vâng..."
Ngài lạnh lùng nói :
" Cô đi đi "
Nàng đi được vài bước thì quay đầu lại cười nói :
" Tướng quân , chúc mừng ngài "
Ngài gật đầu với nàng .
Nàng quay đi , tự cười thầm trong lòng :
" Cuối cùng người có thể làm ngài ấy dịu dàng chỉ có nàng ta "
Trước ngày đại hôn...
Mộng Hi nghe tin mình phải lấy Tướng quân nên tìm Tướng quân để từ chối chuyện này . Vì nàng đã có người trong lòng , quyết không thành thân với ai khác . Biết được , Tướng quân giận dữ , giam nàng trong phòng . Dù không đành lòng khi nghe tiếng khóc nức nở của nàng ta gọi tên hắn , nhưng ngài yêu nàng thì chỉ còn cách như thế mà thôi .
...
Ngày đại hôn...
Mọi người ào ào náo nhiệt râm ran
Chỉ có mình Nhược Âm lên mái nhà ngồi uống rượu nhìn xuống cười :
" Thật náo nhiệt..."
Bỗng có ai đó tiến gần nàng , nàng bất ngờ phòng thủ...
À , thì ra là Tướng quân sao ?
Nàng vừa nghĩ thầm vừa thở phào nhẹ nhõm
Ngài mặc lên bộ hỉ phục ngồi với nàng nói :
" Cô ở đây sao ? "
Nàng giật mình lấy bình rượu giấu sau lưng nói :
" Tướng quân , ngài sao lại đến đây ? "
Ngài không nói gì lấy rượu từ tay nàng uống mà thì thầm :
" Ngươi...tại sao lại là ngươi mà không phải là nàng ấy ? "
Nàng mở to đôi mắt , im lặng đến đáng sợ . Hắn quay đầu nhìn về phía nàng nói :
" Nàng ấy...bỏ trốn với hắn ta rồi "
Nàng hỏi ngài :
" Có cần thuộc hạ đuổi theo không ? "
Ngài khẽ mở miệng nói trong tiếng nấc :
" Không cần , ta cho nàng ấy đi theo hắn ta mà "
Nàng ngơ ngác :
" Vậy hôn lễ hôm nay phải làm sao ? "
Ngài nhìn nàng chằm chằm cười nhẹ nói :
" Ngươi chỉ cần ngồi đây uống với ta thôi "
Nàng thẫn thờ...
" Vâng , Tướng quân "
Ngài uống rượu...
...
Lại uống tiếp...
...
Đến hết bình rượu mới nhìn nàng mà hỏi :
" Sao hôm nay ngươi lại mặc đồ khác thường ngày vậy ? "
Nàng nhìn ngài nói :
" Hôm nay là ngày vui của...Nếu ngài không thích ta sẽ đi thay ngay..."
Ngài lạnh lùng nói :
" Không cần "
Hai người cùng nhau uống rượu , ngài ấy uống say . Nàng dìu ngài về phòng .
Ngài trong cơn mê mẩn nói :
" Nàng tại sao..."
Nghe được những câu ấy , nàng chỉ cắn chặt đôi môi của mình dường như không nói được thành lời...
Nàng muốn đi , ngài kéo tay nàng , làm nàng không đi được...
Nàng nói :
" Ta không phải nàng ấy , mãi mãi không phải là nàng ấy được ! "
Nàng nghẹn lòng :
" Ta thích ngài , nhưng ta không muốn ngài tưởng ta là nàng , ta cũng có lòng tự trọng ! "
Nói xong nàng bỏ đi...
Vừa rạng sáng , bọn ở ngoài đã là lối ầm ĩ làm át tai chỉ nghe được tiếng thoang thoảng :
" Tướng quân , không được đâu , chỗ đó rất nguy hiểm "
Nàng thấy lạ , vội chạy ra xem , thì thấy Tướng quân tức tốc rời thành đi đâu đó vào giờ này "
Nàng chưa kịp cản thì Tướng quân đã đi xa...
Hỏi ra thì biết là Mộng Hi gặp nạn . Đột nhiên , Nhược Âm ngã phịch xuống đau đớn thấu xương . Biết là ở Hồ tộc xảy ra chuyện nên nàng không do dự mà trở về ngay . Khi nàng trở về , mọi người hoản loạn bẩm báo rằng có người cướp một mảnh vải của trái Căn Linh . Căn Linh là trái mà Hồ tộc phải bảo vệ , nhờ nó , Hồ tộc mới duy trì được sự sống . Kẻ đã cướp mất một miếng vải nhỏ , dù vậy , vẫn gây thương tích khắp nơi đến độ thổ huyết mà chết . Nhưng nếu là người đứng đầu tộc , nó chỉ rối loạn đầu óc như sắp vỡ nát mà không thương tổn gì cả . " Kẻ đó là Mộng Hi sao ? " nàng cũng bàng hoàng khi biết . " Nhưng người đang giữ mảnh vải là một người khác mà ? " , " Chuyện này là sao ? " Câu hỏi cứ dồn dập trong đầu nàng mà không giải đáp được . Lúc này , Tướng quân đã tìm thấy Mộng Hi nhưng nàng bị trúng độc của hoa Tử Tịch đâm trúng , không có thuốc giải . Ngài bối rối cũng không biết độc ấy giải như thế nào , càng không biết một chút gì về nó . Ngài chỉ biết đem nàng ta về tìm cách chữa , mà không để ý rằng...Nhược Âm bây giờ có còn tồn tại hay không nữa ! Đợi hết cách , ngài mới gọi Nhược Âm nghĩ cách . Ngài nghĩ , Nhược Âm thông minh như vậy , nhất định sẽ có cách cứu nàng ấy . Nhưng lại phát hiện ra Nhược Âm mất tích . Ngài còn rối trí hơn , nhưng hiện giờ chữa độc cho Mộng Hi là ưu tiên hàng đầu của ngài bây giờ . Sau bao nhiêu tìm kiếm , một cao nhân chỉ cách cứu sống cho Mộng Hi . Cách này tuy nguy hiểm , mà ngài vẫn phải mạo hiểm...
Cách để cứu sống chính là...
Loài hoa Tử Tịch chỉ xuất hiện ở Hồ tộc . Nó được trồng xung quanh trái Căn Linh để bảo vệ . Người bị nhiễm độc , chỉ có thể chết . Ông ấy chỉ tận tình có 2 cách cứu được . Một là phải dùng trái Căn Linh để cứu sống . Hai là...người đứng đầu Hồ tộc phải chết để cắt mối quan hệ của hoa Tử Tịch . Ngài vì nàng ta , chấp nhận hai cách cứu này bằng cách diện kiến người đứng đầu trong Hồ tộc . Sau khi được báo tin rằng loài người muốn được gặp , nàng ta biết là Thất Diệm . Sửa soạn uy nghiêm và mang theo mạng che mặt . Ngài bắt đầu cầu xin được lấy đi trái Căn Linh . Nghe xong , nàng sững sốt kèm phần tức giận nhưng lại khẽ cười khổ . Biết trước Thất Diệm đến , và biết trước ngài muốn trái Căn Linh . Nàng nhìn vào mắt ngài và bảo :
" Ngươi có muốn cứu một cô gái tên Nhược Âm không ? "
Ngài sững sờ :
" Cô biết nàng ấy ở đâu sao ? "
Nàng nhẹ nhàng gật đầu...
Ngài bối rối hỏi nàng về cô gái tên Nhược Âm . Nhưng rồi lại quay sang hỏi về trái Căn Linh . Nụ cười nàng tắt hẳn , nghiêng đầu hỏi :
" Hiện giờ ta muốn lấy Nhược Âm làm vật đổi với món đồ mà ngươi muốn . Ngươi có tình nguyện đổi ? "
- " Ta...sẽ có cách khác cứu cô ấy sau "
Nàng nhìn ngài chằm chằm trong một lúc lâu...
- " Ngươi đi đi . Mạng sống của cô ta , cũng không phải chuyện của ta ! "
Nói xong , nàng hạ lệnh đuổi ngài đi
Gió khẽ phấp phới , ngài đã kịp nhận ra rằng , người đó là...
Hôm sau , ngài lại đến...
Nhưng đột nhiên kì lạ , hôm nay ngài lại đưa ra một quyết định ngỡ ngàng :
- " Hiện tại ta muốn được ở cạnh nàng , nàng có bằng lòng ? "
Nàng sửng sốt , thì ra ngài đã biết nàng là ai !
Cứ ngỡ...
Sẽ được ngài đón nhận tình cảm này , sẽ được ngài đối đãi tận tâm . Nhưng không , sau ngày đó...
Ngài từng hứa rằng sẽ cả đời yêu thương , bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp , thế nhưng có một ngày , ngài nói ngài bị bách bệnh , không thuốc nào chữa nổi khiến nàng đau lòng khôn xiết . Vì thế nàng đi tìm tiên nhân xin sự giúp đỡ . Còn đường đi tìm ông ấy rất vất vả , phải tiêu hết sức lực...
- " Ta xin ngài hãy cứu chàng ấy , dù phải trả giá như thế nào ta đều chấp nhận ! "
- " Bách bệnh mà ngươi nói , chỉ có một thứ có thể chữa được , đó là...
Nghe xong nàng cắn môi suy nghĩ...
- " Ngươi có bằng lòng không ? "
Nàng vì yêu , đánh đổi cả mạng sống để giữ vững gia tộc , lấy trái căn linh dâng cho ngài...
Khi phút cuối cùng :
- " Ta rất yêu chàng , mong chàng hãy nhớ đến ta , được không ? "
Ngài im lặng , không nói lời nào , chỉ nhìn nàng đến lúc nhắm mắt xuôi tay...
Sau khi nàng mất , ngài đứng bên bia mộ của nàng , ngài nói :
- " Ta xin lỗi , vì đã lừa dối nàng . Vì chỉ khi nàng chết đi mới có thể cứu được cô gái ta yêu thương . Nhưng nàng yên tâm , cả đời này ta sẽ nhớ đến nàng , nhớ đến món nợ ta nợ nàng . Chỉ cần cứu được nàng ấy , cho dù nàng ấy lại rời bỏ ta...ta cũng sẽ không hối hận . Đừng lo , kiếp sau ta nhất định sẽ trả món nợ này cho nàng . Có lẽ sau khi nghe được , nàng sẽ hận ta đến tận xương tủy , đúng không ? "
Gió phào phạc , khẽ nâng những cánh hoa đến bên bia mộ của nàng...Trong tiềm thức , ngài hình như nghe được vài câu nói...
- " Chàng cứu ta , ta cứu nàng ấy thay chàng , chúng ta sẽ không còn nợ nhau nữa . Ha...
Hoa bay nước chảy , cô đảo như xuân
Thủy triều gợn sóng , trời nước một màu
Nhân gian dù có tốt đẹp hơn nữa , cũng không sánh được một câu , Mộng Hi thích hắn...
- Hết -