Trần Đồng ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh thăm thẳm của Tokyo , hương hoa anh đào bên vệ đường và sắc hồng của chúng làm dậy lên trong anh nhiều cảm xúc khó tả . Trần Đồng lấy trong túi áo một cuốn sổ nhỏ bằng bàn tay , anh cầm bút viết vào trang cuối cùng của cuốn sổ :" Hiểu Hiểu , anh đến Tokyo rồi ". Đúng vậy , anh đến rồi nhưng bên cạnh anh không còn cô nữa , vợ của anh .
Trần Đồng là con nhà nông , trong nhà còn một anh trai lơn hơn mười tuổi , sớm đã kết hôn sinh con . Trần Đồng mặt mũi sáng lạn , đầu óc thông minh , rất được cha mẹ yêu thương . Họ đầu tư cho anh đi học cao trung rồi học đại học . Từ khi còn niên thiếu , Trần Đồng rất được bạn bè quý mến , nhiều cô gái yêu thích , nhưng anh vẫn luôn tập trung học tập nên không có để ý ai . 17 tuổi Trần Đồng kết giao với Tô Hiểu , là một cô gái hoạt bát , thông minh , đáng yêu . Tô Hiểu sinh ra trong gia đình trung lưu , cha là kỹ sư trong một nhà máy , mẹ là kế toán trưởng của một công ti , Tô Hiểu mắc bệnh tim bẩm sinh nên khi cô vào cao trung đã được cha mẹ chuyển về một ngôi trường ở vùng quê để yên tĩnh và tập trung học hành .
Tình cảm của Trần Đồng và Tô Hiểu xác định khi hai người 18 tuổi , họ hứa hẹn thi vào cũng một trường đại học . 22 tuổi , Tô Hiểu khoác lên mình bộ váy cưới đỏ , cùng Trần Đồng bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của hai bên cha mẹ . Họ dọn đến Bắc Kinh để xây dựng sự nghiệp và tổ ấm gia đình . Trần Đồng là một kiến trúc sư xây dựng còn Tô Hiểu làm ở mảng điện tử . Sau nhiều năm lăn lộn ở Bắc Kinh phồn hoa , cả hai cũng có thu nhập kha khá , cùng nhau dọn về ở một chung cư nhỏ . Nhiều lần Tô Hiểu ám chỉ cô muốn có con nhưng anh toàn vờ đi , làm như không biết . Trần Đồng không phải không muốn cùng cô sinh , ai mà không muốn cùng người mình yêu sinh con đẻ cái nhưng sức khỏe của Tô Hiểu thực sự không tốt , anh không dám đem tính mạng cô ra mạo hiểm bởi Trần Đồng yêu quý và trân trọng nó hơn cả bản thân của mình . Vào một buổi tối nọ , anh ôm Tô Hiểu đi ngủ , cô thủ thỉ với anh :" Đồng , em muốn có con ". Trần Đồng không nói gì , anh lặng người nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng . Tô Hiểu không nghe anh đáp lại thì ngước mặt lên chớp chớp mắt nhìn anh :" Em biết sức khỏe em không tốt , nhưng em sẽ đánh cược một lần . Đồng , anh biết không , em đã nghĩ nếu như em ra đi sớm thì có lẽ em nên để lại cho anh một niềm an ủi . Em chỉ cược một lần này thôi anh à . " Trần Đồng ghì chặt cô vào lòng . Tim anh như bị anh vò nát . Anh lúc này thật hèn nhát biết bao nhiêu , anh không dám , thực sự không dám . Nhưng Tô Hiểu biết , cô sẽ cá cược , cô cược hạnh phúc sau này và tính mạng của bản thân .
3 tháng sau , Tô Hiểu mang thai , cô vui mừng mà sắp xếp hết công việc sang một bên , ở nhà dưỡng thai . Đứa trẻ xuất hiện không trong mong muốn nhưng Trần Đồng thực sự hạnh phúc , anh vô cùng nâng niu , bao bọc mẹ con cô . Những ngày dưỡng thai , Tô Hiểu lại bắt đầu nói về Nhật Bản , về hoa anh đào và về Tokyo hoa lệ . Thật ra từ những năm 16 , 17 tuổi , Tô Hiểu đã rất thích Nhật Bản nhưng sau này bận quá , bận học , bận làm nên cô cũng dần lãng quên ước muốn đi đến Nhật Bản của mình . Trần Đồng biết điều đó , mỗi khi hai người ngồi cạnh nhau xem video về đất nước Nhật Bản xa xôi , cô và anh thương thủ thỉ :" Đồng , đợi em sinh con xong , chúng ta đến Tokyo nhé . "
" Được , chỉ cần em bình an anh sẽ đưa em đi đến những nơi mà em thích . "
" Em muốn đến Thượng Hải , đến vùng Giang Nam sông nước , đến phố cổ ở Tô Châu , em còn muốn đi leo núi , rất nhiều nơi . Nhưng nếu chúng ta không có nhiều tiền như vậy , em sẽ dành tất cả để đến Nhật Bản thôi . "
Trần Đồng ôm cô trong lòng mà vỗ về " Được , sẽ đưa em đi " ....
Nhưng rồi tất cả những lời hứa hẹn của họ đều chìm vào dĩ vãng . Ngày Tô Hiểu lâm bồn , việc sinh nở của cô thất bại . Một lần đi vào hai mạng đi ra . Cả đứa trẻ và Tô Hiểu đều không còn sống sót . Ván cược này cô hoàn toàn thua trước số mệnh .
Ngày hôm đó đối với Trần Đồng là ngày anh đau khổ nhất , thế giới của anh dường như lụi tàn . Anh bước đến lan can tầng thượng toan nhảy xuống nhưng rồi nghĩ đến những người ở lại , anh muốn để chút gì đó cho họ . Trần Đồng về lại chung cư , nơi mà mới hôm qua đây thôi , người vợ yêu quý của anh còn chuyện trò với anh . Mọi thứ y hệt như lúc cô rời đi , nhưng ở đây chẳng còn Tô Hiểu của anh nữa , chỉ còn những thứ đồ vật vẹn nguyên chốn cũ , dù vậy chúng cũng chẳng thể nào lấp đầy mất mác của anh . Trên bàn làm việc là di thư của Tô Hiểu để lại , hình như cô đã đoán trước một nửa cuộc cá cược này . Trong di thư cô viết :
" Đồng , em không biết lần rời đi này có thể đủ sức lực mà quay lại nữa hay không , nhưng em sẽ cố gắng hết sức sinh con cho chúng ta . Tô Hiểu em đã sống một đời dài rồi , có anh , rất hạnh phúc , nửa giây em cũng không tiếc nuối . Đời em quá trọn vẹn . chỉ là vẫn chưa đến được Nhật Bản mà thôi . Tâm nguyện cuối cùng của em chỉ là mong anh hãy thực hiện những chuyến đi mà đôi ta bỏ lỡ , phải sống thật hạnh phúc . Trần Đồng , chuyến tàu cuộc đời em đã kết thúc nhưng mà của anh thì vẫn còn rất dài . Hãy cứ bước tiếp , em sẽ luôn giỏi theo anh . Yêu anh .
Vợ của Trần Đồng
Tô Hiểu."
Nước mắt anh tuôn trào , Trần Đồng khóc ướt đẫm bước di thư của cô . Con tim anh như rỉ máu , nó cũng khóc như anh . Có lẽ nó đã rời khỏi thân xác của anh ngay khi cô rời khỏi thế giới này .
Những ngày diễn ra tang lễ của Tô Hiểu , người ta thấy Trần Đồng lạnh lùng đứng cạnh quan tài của cô và đứa trẻ , trông anh không đau khổ , một giọt nước mắt cũng chẳng rơi . Nhưng chỉ có bản thân Trần Đồng hiểu , trong lòng anh đang thương tâm tới mức nào .
7 năm sau đó , Trần Đồng xin nghỉ việc . Anh bắt đầu đi đến những noi mà Tô Hiểu muốn đi , ngắm rất nhiều cảnh đẹp và ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ . Rồi hôm nay anh cũng đã đến Nhật Bản , đến Tokyo và ngắm hoa anh đào . Trên chuyến tàu lửa đi vòng quanh thành phố , Trần Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thì thầm " Hiểu Hiểu , cuộc sống của anh hạnh phúc nhất là thực hiện tâm nguyện của em , anh đến Nhật Bản rồi , Tokyo rất đẹp . Mọi chuyện đã kết thúc , tâm nguyện của em cũng hoàn thành , anh không còn hạnh phúc nữa vậy anh đến với em nhé . Anh yêu em Tô Hiểu . "